"Hoàng huynh, biên cương đại loạn, xin người hãy cho đệ dời đô trấn giữ biên cương!"
"Không Chung Quốc, ta không cho ngươi rời xa ta nữa đâu! Ta không an tâm để ngươi đi."
"Hoàng huynh, đệ và người, chúng ta cùng huyết thống, vốn không thể tiếp tục, xin người, hãy để đệ đi."
"Không, người đâu đem Vương gia giam lại trong phủ, không được thả ra khi ta chưa cho phép."
"Hoàng thượng!"
...
"Lũ cẩu nhà các ngươi dám thả cho Vương gia đến biên cương!"
"Hoàng thượng, xin người dừng trách Vương gia, hãy lấy mạng chúng thần!"
"Các ngươi...! Người đâu giam hết vào đại lao, mai xử trảm! Trần công công, chuẩn bị nhân mã, mai tới biên cương."
...
"Hoàng thượng! Sao người lại tới đây?"
"Chung Quốc, ngươi được lắm, dám trốn Kim Tại Hưởng ta. Ta phải phạt ngươi mới được."
"Đừng...! Ưm... Dừng... Dừng tay! A! Bên ngoài... Có... Người...! A!"
"Thế nào? Không phải ngươi nhớ ta lắm sao? Kim Chung Quốc, gọi tên ta."
"Tại... Tại Hưởng ~~~ A! Ưm..."
"Chung Quốc, trẫm yêu ngươi!"
...
"Những người đã để đệ đi, họ..."
"Ta đã xử tử họ."
"Hoàng thượng, họ dù gì cũng là người vô tội, sao người có thể giận cá chém thớt như vậy? Sự anh minh của Hoàng Thượng người ở cái xó nào rồi?"
"Hỗn lão! Ngươi được voi đòi tiền, trẫm thương yêu ngươi chưa đủ, chính ngươi lại dám to tiếng với ta!"
"Thần khẩn cậu bệ hạ lui về kinh thành, nơi này đang đại loạn, giang sơn này không thể một ngày thiếu Vua, người đâu, mau hộ giá đưa Hoàng Thượng hồi cung!"
"Không! Ta không đi đâu hết! Kim Tại Hưởng này có hồi cung cũng phải đem theo ngươi về. Ta không thể để ngươi ở chiến trường đẫm máu này."
"Người sao lại bướng như vậy? Thứ lỗi cho đệ, chỉ muốn người biết, trong tim Kim Chung Quốc luôn có người!"
"Hự!"
"Tạm thời Hoàng Thượng sẽ ngất trong vòng bảy canh giờ, đủ để đưa người hồi cung. Bằng mọi giá, không được để Hoàng Thượng quay lại cho đến khi cuộc chiến kết thúc."
"Rõ thưa Vương gia!"
...
"Cút! Cút hết!"
"Hoàng Thượng! Hự!"
"Đáng chết."
...
"Chung Quốc! Ngươi đâu rồi! Ra đây mau!"
"Hoàng Thượng... Vương... Vương gia..."
"Nói mau, hắn ta làm sao?"
"Vương... Vương gia bị trúng tên độc của địch, hiện... Hiện tại..."
"Ngươi giám nói láo!"
"Hoàng Thượng xin hãy lấy đầu của lão thần ta! Vương gia chỉ còn sống được nửa canh giờ nữa. Hoàng Thượng..."
"Hỗn láo! Cút hết đi!"
...
"Chung Quốc... Ngươi ngồi dậy nói rõ cho ta! Thằng cha nào dám dùng ám khí? Chung Quốc, hãy nói ngươi ổn đi, Chung Quốc..."
"Hoàng... Hoàng Thượng! Khụ khụ... Người đừng khóc... Nam tử hán, cớ gì rơi nước mắt vì một người đàn ông... Khụ..."
"Bởi vì ngươi là người ta yêu thương! Đến bây giờ ngươi vẫn muốn chối bỏ điều này sao? KIM TẠI HƯỞNG YÊU NGƯƠI!"
"Đừng khóc... Khụ... Giang sơn này... Là ta đã giúp ngươi giành lại rồi... Khụ... Hứa với ta, cùng Hoàng tẩu... Làm chủ thiên hạ... Ngươi... Hãy quên tên này đi..."
"Không, ta cùng ngươi hồi cung tìm ngự y, sau đó chúng ta sẽ lưu về núi sâu làm dân thường..."
"Đừng Hoàng Thượng! Người là vua một nước... Khụ... Sao có thể làm vậy!"
"Ta không cần, ta không cần gì hết! Giang sơn này gia đây cũng không cần, của cải gì, ngai vàng gì, chỉ cần Chung Quốc ngươi, ta xin ngươi... Hãy theo ta đi... Đừng xa ta... Chung Quốc..."
"Hãy vì giang sơn này, vì thần dân nơi đây, khụ khụ... Tiên Hoàng chọn người, hứa với ta đi... Khụ... Có hứa ta mới an lòng..."
"Được... Ta hứa, ta hứa, nhưng người cùng ta trị vì đất nước phải là ngươi! Ta xin ngươi... Chung Quốc..."
"Ngạch nương gọi ta theo rồi... Khụ khụ khụ... Lần cuối cùng... Kim Chung Quốc yêu Kim Tại Hưởng... Khụ khụ... Hãy... Quên ta... Yêu...!"
"Không... Chung Quốc...! KIM CHUNG QUỐC!"
...
"Ca ca, sau này đệ lớn lên sẽ bảo vệ huynh!"
"Đệ xạo, phải là ta bảo vệ đệ mới đúng!"
"Vậy đệ sẽ bảo vệ giang sơn này cho huynh nha! Lêu lêu! Đệ đi kiếm cái ăn đã a!"
"Chung Quốc, huynh muốn đệ... Cùng Thái tử ta... Bên nhau... Như cặp phu thê..."
...
"Cho dù biết rằng, mối tình này sẽ không được thiên hạ chúc phúc.
Cho dù biết rằng, hỉ đường này chỉ có mình ta và ngươi.
Cho dù biết rằng, đây là bất luân chi luyến.
Nhưng mà --- ta yêu ngươi."
[Khuynh tẫn thiên hạ - Loạn thế phồn hoa _ Thượng Hải Duy Mặc]
***
OE TvT
Đừng bơ tôi mà ToT
Tôi nào có tội tềnh chiiii ToT
- Lãn -
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk | series drabble | SWEETNESS.
FanfictionMô tả ấy hả? Ờ thì tiêu đề ấy, nghĩa mặt chữ ấy mà ❤️ tớ là một người đơn giản ❤️ - Lãn - ====== 14/7/2019: tôi - người già - trồi lên và ngắm nghía lại những bé yêu của mình. Thật sự là có quá nhiều sự vải lờ khi nhìn lại các em từ hồi mình mới vào...