Tôi là Jeon Jungkook, một người câm nhỏ bé, luôn bị những người khác chà đạp. Tôi cứ ngỡ ràng cuộc đời bất công sẽ kéo dài, và sẽ chẳng bao giờ tôi biết yêu. . .
Cho đến khi anh đến. Khuôn mặt vô cảm, nụ cười có như không, đó là những gì mà anh cho tôi thấy.
Tôi làm ở 1 quán bar. Do có nhan sắc mà bà chủ đưa tôi vào để phục vụ khách. Và anh là người đầu tiên tôi phục vụ.
Run sợ, lạ lẫm, ngại ngùng, luống cuống, người mới như tôi chỉ có làm được thế. Xung quanh anh là những cô gái xinh nhất nơi này, hẳn anh là người quan trọng lắm! Nhưng ánh mắt ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Anh đuổi hết bọn họ ra ngoài, chỉ để mình tôi ở lại.
Anh đột nhiên tiến tới rồi áp sát tôi vào tường lạnh lẽo, giọng nói nam tính mang hơi rượu phảng phất bên tai tôi
" Sao có thể? Hye Jin? Là em sao? "
Tôi luống cuống nhìn anh mâu thuẫn, cố gắng vùng vẫy.
Anh nhầm người rồi!Nhìn tôi không nói gì mà động đậy trong vòng tay, anh giận dữ giáng xuống khuôn mặt tôi một cái tát đau đớn
"CHÁT"
"Thằng kia, may câm à? Trả lời tao, sao mày lại giống như vậy?"
Anh vừa nói, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt nam tính kia. Anh đau khổ nhìn tôi, lòng tôi thắt lại.
Phải, tôi đã yêu anh, yêu anh ngay khi nhìn thấy anh trong phòng. Anh như một bá vương, kiêu ngạo ngồi giữa những con người kia, toát ra uy quyền lạnh lẽo.
Tôi đứng đó như trời trồng mà không nói gì. Anh nghĩ tôi nói được gì?
Anh mạnh mẽ hôn tôi, đè tôi xuống chiếc ghế, giày xéo đôi môi nhỏ bé. Nụ hôn đó không mang lại sự ấm áp, nhớ nhung, hạnh phúc như nụ hôn đầu mà tôi đã tưởng tượng, thay vào đó là sự lạnh nhạt, vô vị. Nhưng nó vẫn quyến rũ tôi, đặt tôi sa vào vòng xoáy cuồng vọng kia.Anh bỗng dừng lại, kéo tôi ra ngoài, ném cho bà chủ 1 xấp tiền. Tôi biết họ đang làm gì. Anh đã mua lại tôi, mặc kệ bà chủ có nói, mặc kệ cho anh đã biết: tôi bị câm.
Anh đưa tôi về căn biệt thự mà anh sống - nơi mà có lẽ chết đi sống lại tôi cũng không tin mình được bước vào.
Vào phòng, anh đẩy tôi nằm lên chiếc kingsize trong phòng. Đè tôi ra hôn ngấu nghiến. Tôi sợ hãi, cắn răng nanh vào môi anh
"A... oắt con, mày dám cắn tao"
Anh gầm lên như quỷ dữ bị bỏ đói mấy ngày, không nhanh không chậm mà xé đi chiếc áo sơ mi mỏng dính trên người đôi. Tôi co rúm người lại, nước mắt lưng tròng. Anh mạnh bạo gỡ bỏ hết những thứ còn vương lại trên người tôi, đâm côn vật to lớn vài vùng kín của tôi mà không hè khuếch trương. Tôi đau đớn, khóc trong sự tuyệt vọng. Tại sao tôi lại yêu con người này?
Anh thúc đẩy một cách mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn tôi, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi."CHÁT"
"CHÁT"
"Mày khóc cái gì? Loại như mày được Kim Taehyung tao đem về thì mày phải biết sung sướng chứ hả?"
"CHÁT"
Những cái tát ấy cứ giáng xuống. Tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.
Nụ hôn đầu cùng lần đầu của tôi đều do người tôi yêu cướp đi, nhưng đắng cay làm sao! Người ấy lại không yêu tôi. . .
Những đêm dài như vậy vẫn tiếp diễn, còn tôi, lặng lẽ yêu thương anh, lặng lẽ nuốt cô đơn, và lặng lẽ rơi nước mắt. . .
•
•
•
•
•
Tôi không xứng với anh, tôi biết chứ! Một tên như tôi chỉ có thể làm người thay thế. Nhưng xin ông trời hãy để tôi được làm người của anh, dù anh có ghét tôi vẫn cam chịu...Bởi vì, tôi đã quá yêu anh!
••
•
•
•
***
Lại SE huhu ToTTự thấy mình có lỗi khi ngược Kookie hết lần này đến lần khác ToT
Xin lỗi mờ T^T
- Tiểu Lãn Tử -
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk | series drabble | SWEETNESS.
FanficMô tả ấy hả? Ờ thì tiêu đề ấy, nghĩa mặt chữ ấy mà ❤️ tớ là một người đơn giản ❤️ - Lãn - ====== 14/7/2019: tôi - người già - trồi lên và ngắm nghía lại những bé yêu của mình. Thật sự là có quá nhiều sự vải lờ khi nhìn lại các em từ hồi mình mới vào...