Đã một thời gian từ khi tôi tỉnh lại, một thời gian tôi mất đi kí ức về những gì xảy ra trước đây và cũng đã một thời gian, anh, tự xưng là người yêu tôi và bên tôi mọi lúc.
Tôi là Jeon Jungkook. Nghe mọi người kể lại thì tôi đã hôn mê một thời gian dài cho đến khi thức giấc từ khi tai nạn xe hơi đấy xảy ra, và chính nó đã cướp đi gia đình duy nhất của tôi.
Bàng hoàng và tuyệt vọng, tôi cứ sống như cái xác không hồn, mặc cho người khác có nói gì, mặc cho những người có lẽ là bạn bè tôi không ít lần cố gắng giúp tôi mở miệng cười. Nhưng họ đâu hiểu được cảm giác của tôi, một người mất đi tất cả, ngay cả bản thân mình cũng đánh mất ở cái xó nào, đau khổ lắm!
Cho đến khi anh đến. . .
Kim Taehyung, cái tên thật đẹp!
Tôi bây giờ vốn đã không biết đến ai, nên khi anh đến, anh nghiễm nhiên trở thành người duy nhất trong cái thế giới của tôi. Anh đến như ánh mặt trời mà tôi đã mong chờ bao lâu nay, chiếu sáng cuộc đời tối mịt và buồn tẻ của tôi, một con đường mới mở ra trước mắt, dù chỉ còn len lỏi một chút kì vọng nhưng tôi vẫn muốn tin tưởng vào nó, vào cái tình yêu đơn thuần mà anh dành cho tôi.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, có lẽ cả cuộc tình của chúng tôi cũng vậy
. . .
. . .
Kookie à, anh yêu em, hẹn hò với anh đi!
. . .
Cậu! Tránh xa con trai tôi ra! Loại thấp hèn như cậu không xứng với Taehyung. CÚT!
. . .
Chúng ta chia tay đi, anh hết hứng thú rồi
. . .
Jungkook! Jungkook! Tỉnh lại cho anh!
. . .
. . .
Lại là giấc mơ kinh khủng đó! Nó đã ám ảnh tôi mấy ngày nay. Tôi thấy những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và cả bên anh! Nhưng những lời thô tục của một người đàn bà đó, rồi cả lời nói chia tay, và cuối cùng lại là tai nạn đấy.
Kí ức đã trở lại với tôi. Và đó cũng là khi tôi biết nguyên nhân vụ tai nạn. Nghe thật chướng tai nhưng người gây ra nó lại là mẹ đẻ anh
Và có lẽ chỉ nhiêu đấy thôi cũng đã đủ để chúng tôi kết thúc mối quan hệ này, nực cười, hợp rồi lại tan, rồi hợp nhưng đến cuối cùng vẫn không thể bên nhau.
"Tình yêu của chúng ta như bông hoa tigon vậy, nó đẹp lắm, nhưng lại dễ tàn, nó tươi lắm nhưng lại dễ úa. Hoa dáng như tim vỡ, anh nghĩ tình ta cũng vỡ thôi. Chia tay đi!"
Lời nói này, sắc nhọn, lạnh lẽo, anh đã đóng đinh vào tim tôi rồi Kim Taehyung ạ! Jeon Jungkook này thề cả đời này hận anh!
Nhưng. . . tôi phải làm thế nào để học cách hận anh ngay cả khi trái tim tôi vẫn còn bóng hình anh?
Một ngày thu đẹp thế này, hoa tigon cũng tươi hẳn lên! Làn gió cuối thu mang hơi lạnh thổi về, đi qua vạt đường thấp thoáng bóng hồng dịu dàng của hoa tigon, tôi bỗng dừng chân lại. Nó còn như vậy bao lâu nữa? Vẫn giàn tigon đấy, vẫn màu hồng phớt đấy, vẫn là tôi ngắm nó. . .
Vậy anh đang ở đâu? Anh đã hứa thu này sẽ bên tôi ngắm hoa, nhưng sao giờ lại vô tâm quay đi, mang theo con tim đã chết của tôi?
. . .
. . .
. . .
*Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ *
. . .
. . .
. . .
***
SE này dởm quá huhu ToT
Thành thực xin lỗi chủ nhân câu "Tôi bây giờ vốn đã không biết đến ai, nên khi anh đến, anh nghiễm nhiên trở thành người duy nhất trong cái thế giới của tôi"
Tui chỉ nhớ sơ sơ câu này như vầy thoooiiii TvT đến cả chủ tui còn không nhớ kia huhu
Hết sức xin lỗi *cúi người*
- Tiểu Lãn Tử -
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk | series drabble | SWEETNESS.
FanficMô tả ấy hả? Ờ thì tiêu đề ấy, nghĩa mặt chữ ấy mà ❤️ tớ là một người đơn giản ❤️ - Lãn - ====== 14/7/2019: tôi - người già - trồi lên và ngắm nghía lại những bé yêu của mình. Thật sự là có quá nhiều sự vải lờ khi nhìn lại các em từ hồi mình mới vào...