Phần 11: Đi dạo... đặc biệt!

825 71 23
                                    

Trở lại vài tiếng trước, Sakura đang nài nỉ tên trưởng phòng cho hắn ra ngoài đi dạo, thế nhưng tên trưởng phòng đâu dễ dàng đồng ý mà gã vừa nghĩ ra một vụ khá vui,

-"Thôi được rồi nếu muốn cho bệnh nhân phòng đó ra ngoài thì cô phải làm cho tôi một việc"

-"Việc gì?"

Cô hơi nghi ngờ vốn dĩ cái tên này có bao giờ đối xử tốt gì với cô đâu nên chắc lại là cái trò đày đọa hành hạ gì đó đây mà,

-"Cô chỉ cần dọn dẹp phòng làm việc một tuần thôi, thấy sao?"

Đấy đấy nói có sai đâu làm như cô với thằng cha này là khắc tinh của nhau không bằng

-"Rồi rồi"

-"Haha vậy nha, cô có 1 ngày thoải mái với bệnh nhân đó"

-"Ừm, biết rồi"

-"Nhưng mà..."

-"Chuyện gì?"

-"Cậu ta rất nguy hiểm nên đề nghị cô trông nom cẩn thận, mất dấu một cái là chết nghe chưa"

-"Rồi rồi"

Sakura thở dài, đi dạo thôi mà cũng cực ghê,
.
.
.

Trên con đường với hai hàng cây anh đào có hai người bước đi bên nhau, một cao hơn và một thấp hơn chút, cái người có mái đầu xanh gương mặt dưới ánh sáng toát lên vẻ đẹp bí ẩn, đôi mắt sâu hút nhìn mông lung mây trời, cô gái tóc hồng thì lâu lâu đưa mắt nhìn người đó, bất chợt gặp ánh mắt đen ấy cũng nhìn mình thế là cô quay đi, thật đáng yêu họ cứ như cặp tình nhân trẻ vậy.

-"Này"

-"Gì?"

-"Cô đừng có giật tay mạnh như thế chứ"

Ặc quên mất, tên trưởng phòng xàm láp cũng bắt cô và hắn còng tay vào nhau, để phòng trường hợp
"hắn tẩu thoát" một ý kiến tồi tệ của gã thế nên cô với hắn phải dính vào nhau như hình với bóng, à nếu không có cái còng tay thì làm gì đi cạnh nhau như vậy phải không?

-"Ừ ừ xin lỗi"

-"Này này anh làm cái gì đó"

Chả là hắn ngứa nên lấy tay gãi đầu kéo theo tay cô lên luôn

-"Bộ ngứa không được gãi à"

-"Lấy tay kia đó"

-"Nhưng tôi quen rồi"

Trời ơi biết không được tự do như thế cô đã không thèm đi a~ bức rức quá, ở cạnh hắn làm tim cô đập mạnh chết đi được

-"Đi đâu vậy?"

Sakura kéo hắn ra một bãi cỏ rồi ngồi bẹp xuống, ở đây có thể ngắm sông đó, đẹp quá à,

-"Ngắm sông"

Gió ùa thổi làm mái tóc hồng rối tung  thế là hắn vén mái tóc ấy lên,

-"Tuyệt thật, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được mùi vị của cuộc sống này"

-"Cuộc sống cũng có mùi hả?"

Hắn im lặng nhìn nơi con sông chảy, hắn muốn mình cũng như dòng nước cứ trôi dạt ra biển mà không cần phải lo lắng điều gì, không phải sợ hãi ngày mai sẽ ra sao, hắn muốn sống một cuộc sống thật yên bình, tự do. Có lẽ cô đã sai, hắn trông rất vui mà, chịu cực chút cũng không sao, mục đích chủ yếu cô muốn đi dạo là để hắn không còn buồn bã nữa, đằng sau những song sắt cửa đó là một thế giới rất đẹp, thật tiếc vì hắn bỏ lỡ điều đó.
.
.
.

Hinata đã ngủ hết một đêm, cô không ngờ mình đã không về phòng mà ngủ tại căn phòng nhỏ của cậu, thế thì cậu ngủ ở đâu? Nhìn qua chỗ góc phòng cô thấy cậu trai tóc vàng nằm ngủ ngon lành trên bộ ghế sofa, vậy ra cậu  đã nhường giường cho cô,

-"Thật xin lỗi cậu"

Hinata thở dài tự cốc vào đầu mình một cái, đúng là ngốc hết chỗ nói, cô nhanh chóng sắp xếp mền gối rồi về  nhà, chắc anh cô lo lắm cô đã ở đây nguyên đêm mà,

Vừa bước vào nhà cô đã nghe người làm bàn tán to nhỏ

-"Nè hinata-sama đã ngủ chung với cậu người làm mới đấy"

-"Tôi thấy họ đi cùng nhau nữa"

-"Là sama đã giới thiệu cậu ta đó nha"

-"Ù ôi ghê vậy"

Nhìu lắm mà Neji xuất hiện thế là mấy cô người làm im bặt luôn

-"Sama đã về"

-"Ah chào Neji-nisan"

Cô đổ mồ hôi hột

-"Chúng ta nên nói chuyện một chút"

-"V...vâng"
.
.
.

Hết phần 11

Vote+com cho tui đi nha, tui đang bận nhưng mà vẫn gáng vít cho bà con nè bà con comment cho tui một cái nha, tui thích đọc com lắm á, bà con thương tui đi ><

[Naruhina] WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ