Phần 19: Lời thổ lộ ngọt ngào

728 70 27
                                    

Hôm nay là giáng sinh, khắp nơi trời đã phủ đầy tuyết chỉ mới xuân đây thôi mà giờ đã sang đông rồi, thấp thoáng một năm cũng trôi qua, có lẽ giáng sinh năm nay họ sẽ ở bên nhau, gió lạnh thổi qua hàng cây đã trụi hết lá, mùa đông cũng là mùa mọi vật đều ngủ, hôm nay ngày 24 cũng là một ngày hạnh phúc.

-"Ah Hinata, lại đây chơi nè"

-"Vâng"

Naruto ngoắc tay gọi cô, rồi kéo cô chạy đến đống tuyết vùi đầu xuống nó, cái lạnh buốt của tuyết lan sâu vào tận da thịt, cậu khóc thét lên, ai bảo chơi ngu nha

-"Lạnh, lạnh"

-"Nè khăn choàng của anh đây"

Hinata cười trừ, ham vui đến nỗi quên cả choàng khăn, chiếc khăn này có màu đỏ được Hinata đan vào vài tháng trước để tặng cho cậu. Naruto thấy chiếc khăn ấm áp liền dụi mặt vào đó, nức lòng khen ngợi

-"Cảm ơn em, đẹp lắm"

-"Vâng"

Nhà Hyuga có một cái sân rộng, nên ở đâu cũng thấy tuyết, cũng là một nơi rất thích hợp vui chơi thế nên cô và cậu hay rủ nhau ra chơi đùa, người làm thấy vậy cũng có chút ấm lòng, lâu rồi mới thấy tiểu thư của họ được vui vẻ như vậy, chắc là nhờ ở bên cạnh câu trai tóc vàng, dù mùa đông có lạnh đến mấy chỉ cần có cậu là mọi thứ xung quanh cô đều trở nên ấm áp.

-"Năm trước, anh đâu đón được giáng sinh, suốt ngày chỉ ở một mình"

Naruto nhớ lại quá khứ của cậu, nhớ hồi đêm giáng sinh nhà nhà đều ngồi quây quần bên nhau trước lò sưởi, rồi cùng trang trí cây thông, những ngọn đèn lấp lánh trông thật đẹp, cậu nhớ rất rõ đường phố vào buổi đêm hôm đó,

Cậu chỉ đi lang thang nhìn người đi đường ai nấy cũng vui vẻ bên gia đình, người thân, bạn bè, cậu thấy thích lắm, nhưng mà không được, cậu và họ là hai thế giới khác nhau, thế giới của họ tràn đầy màu sắc còn thế giới của cậu chỉ là nơi tối tăm lạnh lẽo, ngặt nỗi cậu đâu dám than vãn ông trời bởi khi sinh ra số phận đã thế thì cậu phải đứng lên đạp đổ nó thôi,

Thật vui vì năm nay cậu có người đón giáng sinh cùng, cậu hạnh phúc đến chết mất,

-"Ưm... Naruto, anh có muốn quà gì không?"

-"Anh hả? Gì cũng được"

-"Vậy Hinata muốn quà gì?"

-"Không cần đâu ạ, giáng sinh có rất nhiều người cho em quà, anh không cần phung phí tiền của mình đến thế"

-"Sao được, anh sẽ tặng cho em"

Naruto cười, cậu vốn rất cứng đầu mà. Hinata có nói cũng thế thôi,

-"... Cảm ơn anh"

-"Nè chưa tặng thì không cần cảm ơn đâu"

-"Hì hì"

Hai người tiếp tục ném tuyết vui vẻ, nhìn thấy cảnh sến súa này không ai khác là Neji, anh lắc đầu ngao ngán, chậc chậc, thử nghĩ tới ngày anh làm trò này với người con gái nào thì anh nổi cả da gà, đâu cần phải sến súa thế chứ? Anh thở dài tình yêu thiệt là khó hiểu,

Ông Hiashi hợp một ngụm cafe nhìn ra phía cửa sổ thấy cảnh vui vẻ, ông cười nhân hậu, chỉ cần con gái vui là được, giờ ông không còn ngăn cấm cô điều gì nữa, cô có thể thỏa sức mà làm những gì mình muốn,
.
.
.

Mặt khác ở bệnh viện, Sakura sau khi hết bệnh liền chạy đến gặp hắn, chủ yếu là xem tình trạng hắn sao rồi, nói vậy thôi chứ thật ra là cô nhớ hắn đó, nhớ tên với đôi mắt đen sắc lạnh, tính tình thì khó hiểu lúc đáng ghét lúc lại dễ thương, không biết thời gian cô không ở đây hắn có chịu nghe lời bác sĩ mới không ta? Hay lại dọa chết người ta rồi,

-"Chào anh, giáng sinh vui vẻ"

Sakura ló mặt ra đôi mắt xanh biết híp lại tươi cười

-"Chào"

Vẫn thứ giọng điềm đạm đó hắn trả lời, cô vẫn tiếp tục

-"Nè tôi có làm bánh đó nha"

Hắn im lặng, dù hắn có vô tình thế nào cũng phải ừ à chút chứ sao lại im re vậy, ở với cô hắn đâu có như thế, cô có thể kết luận rằng hắn "đang giận"

-"Sao vậy, ghét gì tôi hả?"

-"Không, tôi đâu có rảnh ghét cô"

-"Vậy thì tại sao lại làm cái mặt lạnh đó"

Cô cố tình hỏi ngược lại hắn vẫn điềm nhiên

-"Mặt tôi vốn thế mà"

-"Không, có lí do nói đi"

Im lặng, thật sự phát bực rồi đây, hôm nay là giáng sinh đó, cái tên này cứ muốn phải chiến tranh lạnh trong giáng sinh à?

-"Tôi cất công làm bánh cho anh, anh lại không biểu cảm gì, là đang bực tôi vậy thì tôi đi trước tránh làm phiền anh"

Nói rồi cô không nở đem công sức cả buổi của mình dù có mệt cũng gáng lếch thân đi làm bánh cho hắn nên cô để lại hộp bánh nhỏ được đựng trong chiếc hộp màu xanh dương, cô vẫn nhớ rất rõ hắn thích màu đó để tự tay lựa chọn, và còn chuẩn bị một món quà khác nữa, thế mà hắn nở lòng nào vô tình không thèm nói,

Cô đặt hộp bánh trên bàn rồi quay lưng đi, cô buồn lắm.

-"Sakura..."

Trong phút chốc bao nhiêu lửa giận trong người cô vơi hết bởi tiếng kêu của hắn, cô ngu ngốc lắm phải không? Hay chỉ đối với mình hắn thôi?

-"Không nghe"

Câu trả lời làm hắn mắc cười,

-"Em hại tôi ra nông nỗi này thế mà lại bỏ đi không chịu trách nhiệm?"

-"Không có"

-"Có"

Hắn giựt cái ống truyền nước biển trên tay mình ra, cô hốt hoảng

-"Nè anh điên hả?"

-"Ừ điên vì em"

Nói rồi hắn đứng dậy đi đến trước mặt cô lấy tay ôm gọn cô vào lòng, ấn đầu cô vào lồng ngực nóng hổi

-"Nghe gì không?"

Trời đất! Trái tim của hắn cũng đập rất mạnh giống cô vậy, nhịp đập đều đều nhưng đầy cảm xúc, mắt cô nhòe đi khuôn mặt đỏ bừng

-"Lí do tôi không trả lời em là vì em dám làm tôi nhớ nhung từng ngày, mặc kệ em bệnh tình ra sao hễ làm tôi thương nhớ là có tội"

Hắn áp tay mình vào hai má đỏ hồng rồi thủ thỉ vào tai cô

-"Em phải bị phạt"

Và sau đó là một nụ hôn nồng ấm giữa hai con người dưới tiếc trời se lạnh bên ngoài bệnh viện
.
.
.

Hết phần 19
Phần mới ra lò a, hường ngập họng
Vote+com đi nào 😃😃😃😃😃

[Naruhina] WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ