Phần 25: An ủi

598 56 21
                                    

Sakura đẩy cửa bước vào, cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn độn, cô không muốn làm hắn buồn cũng không muốn che dấu sự thật với hắn, cô nên làm gì đây?

Hắn đang ngồi trên chiếc giường bệnh quen thuộc, mái tóc xanh vẫn đẹp đẽ như mọi ngày, gương mặt có chút trầm tư, hắn đang đọc một cuốn sách, đó là cuốn sách mà cô đã đưa hắn, cô sợ hắn cảm thấy chán nản, không có gì làm, cô quan tâm hắn như thế đấy! Vì vậy nên cô không muốn làm hắn thất vọng chút nào...

-"Sasuke!"

-"Em đến rồi à?"

Hắn nghe thấy giọng nói, liền nở một nụ cười thân thiện, cô ậm ự đáp lại

-"Vâng"

Rồi cô lại kéo ghế ngồi gần hắn, tay thành thạo đo huyết áp cho hắn, miệng nhắc nhở,

-"Anh đã uống thuốc chưa?"

-"Ừm rồi!"

-"Tốt, mọi thứ đều ổn, chắc là anh sẽ sớm xuất viện thôi!"

Câu nói này của cô có gì đó ngập ngừng, hàm ý của nó đương nhiên là hắn hiểu, hắn nghiêm mặt lại

-"Anh thì không có bệnh gì cả, nhưng mà hình như người bệnh là em nhỉ?"

-"..."

Sakura quay mặt sang chỗ khác, cố ý để không nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút đó, nó sẽ làm cô bị thôi miên mất, cô biết rằng cô sẽ không thể nào nói dối khi đối mặt với hắn,

-"Có chuyện gì sao?"

-"Không... anh lo hơi quá rồi!"

Sakura cười trừ, rồi nhanh chóng ra ngoài,

Quái lạ! Biết rằng câu trả lời không đúng ý mình nhưng hắn không thể chặn cô lại, hắn không hiểu tại sao cả người bất động, hắn không đuổi theo đòi cô trả lời cho bằng được, hắn chỉ im lặng nhìn cô rồi lại tự chế nhạo bản thân ngốc nghếch đã không hiểu được cô...

Sakura nhanh chóng ra ngoài, nếu ở trong đó vài giây nữa thôi cô sẽ phát hoảng mất, rồi cô sẽ nói hắn biết rằng: cô không còn là bác sĩ của hắn nữa!

Cô không muốn làm điều đó, vì thế cô đã nhanh chóng tránh mặt hắn, cô ngu ngốc lắm đúng không?

Sakura men theo lối đi của bệnh viện, tính tìm chỗ nào ngồi nghĩ, liền gặp ngay một bác sĩ cùng tổ

-"A... cô đây rồi!"

-"Chào chị!"

Sakura cúi đầu, cố không để lộ vẻ mệt mỏi của mình, bác sĩ kia thấy lạ liền hỏi

-"Cô không sao chứ?"

-"Tôi không sao!"

-"Ưm... vậy thì tốt, trưởng khoa có dặn tôi là nói với cô phải mau chóng đến chỗ bệnh nhân mới càng sớm càng tốt!"

Cô cười gượng rồi gật đầu "đã hiểu" tâm trạng cô đang vô cùng xấu chỉ sợ khi khám liền cô sẽ làm bệnh nhân  kia hoảng bỏ chạy mất!

-"Vậy thôi tôi đi trước!"

-"Vâng chào chị!"

Cô dựa vào bức tường, lấy tay đặt lên trán, hắn nói đúng chắc cô bệnh thật rồi!

Sasuke ở trên phòng nhìn qua khung cửa sổ liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô, trông cô có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, hắn muốn chạy ra ngoài đó đưa cô lên đây, làm bác sĩ là không được phép nghỉ ngơi sao?

Hắn chống cằm nhìn, gương mặt tươi tắn ấy của cô giờ lại thiếu sức sống đến vậy, nếu không phải là lo công việc quá cực nhọc thì là do hắn không tốt đã làm gì khiến cô phiền lòng...

Sasuke bước xuống giường tính kiếm cớ ra ngoài hít thở không khí để gặp cô, hắn không chịu nổi khi nhìn thấy cô như thế, hắn muốn ở bên cô để cô không phải buồn phiền nữa, chợt hắn nghe thấy giọng của vài vị bác sĩ

-"Này cậu phải đổi bao nhiêu bệnh nhân thế?"

-"Hình như là đổi hết!"

-"Vậy cơ à?"

-"Còn cậu thì sao?"

-"Tớ chỉ đổi vài người thôi"

Tính bước ra, ai nghờ hắn lại nghe thấy những lời này, lập tức hắn nghĩ tới cô, có phải là cô cũng đổi bệnh nhân không?

Vì thế nên cô mới tỏ vẻ chán nản? Thế là hắn liền mở cửa chạy ra làm hai vị bác sĩ kia thiếu điều té xỉu, họ không ngờ là lại có người ở bên trong, hắn chạy ra ngoài xuống tiền sảnh bệnh viện chỗ cô đang ngồi, tuy hắn là bệnh nhân nguy hiểm đặc biệt cần cách ly nhưng mà dạo gần đây hắn trông có vẻ đã ổn, nên đã được phía bệnh viện cho ra ngoài dạo chơi, ít nhất cũng không ảnh hưởng gì đến bệnh viện là được,

Sasuke sau khi ra ngoài liền bị ánh sáng của tia nắng chiếu lên gương mặt, đôi mày nhíu lại, lấy tay che mặt vì chói,

Quen ở trong phòng tối lâu ngày nên khi tiếp xúc với không khí bên ngoài mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên khác lạ, hắn đến chỗ cô đang ngồi thì thấy cô dựa hẳn vào cái ghế đá, hai mắt đã nhắm nghiền, có lẽ cô đang ngủ,

Khuôn viên của bệnh viện rất rộng vì thế nên nơi đây có trồng rất nhiều cây xanh, ao hồ nhỏ, rồi có ghế đá để mọi người ngồi, hắn nhẹ nhàng đi tới ngồi kế bên, đặt đầu cô lên vai mình, miệng thì thầm,

-"Nếu có đổi thì cũng phải nói anh chứ? Em không cần phải dằn vặt bản thân mình như vậy"

Sakura nghe thấy, cô thật sự không chìm vào giấc ngủ, cô không ngủ được nên chỉ nhắm mắt một chút thôi, nghe hắn nói vậy cô vô cùng cảm động, cả người run nhẹ, Sasuke thấy thế liền ôm cô,

-"Anh sẽ rất buồn đấy! Đừng khóc"

Nếu nói ai là người làm cô hạnh phúc nhất thì đó sẽ là hắn, nhưng nếu nói ai là người làm cô đau lòng nhất cũng là hắn, cô không biết phải đối mặt với tình cảnh thế này như thế nào, chỉ biết nằm im trên vai hắn, bờ vai vững chãi ấy,

Ở phía xa trưởng phòng của cô đi ngang, và điều không hay là đã bắt găp cô đang ngồi cùng với hắn trông cả hai rất tình cảm, mặt gã có chút biến sắc, có lẽ lại sắp có chuyện rồi...!
.
.
.

Hết phần 25

Chẹp! Có biến rồi đây, thể nào cũng có chuyện a 😃😃😃😃😃
Bà con Vote+com cho tui đi nha😤😤😤😤😚😚😚😚
Gửi tặng❤❤❤❤❤ cho mọi người^^

[Naruhina] WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ