Phần 33: Biến cố

460 48 7
                                    

Sau khi nói chuyện ổn thỏa với Hinata xong, Naruto quyết định gọi cho anh để thông báo, dù là vậy nhưng trong lòng cậu vẫn rất buồn, có ai mà muốn xa người mình yêu không?

Yêu xa khó lắm, không được gặp hằng ngày, không được nói chuyện thường xuyên, cậu biết nhưng cậu không thể thay đổi được, thôi thì đành chịu, chờ ngày cậu về, lúc đó còn cả đời được ở bên cô, đường đường chính chính lấy cô làm vợ!

Còn Hinata thì cô cũng không nói gì thêm, cô chỉ vào nhà, bước chân có hơi nặng trịch, đôi mắt mông lung như đang nhìn thứ gì đó, mơ hồ, thấy được sự kì lạ này, Neji liền tiến tới hỏi

-"Hinata-sama không sao chứ?"

-".."

Cô không trả lời, anh vỗ vai cô lần nữa,

-"Hinata!"

-"A... xin lỗi nisan, em hơi mệt"

Cô cười cười rồi đẩy tay anh ra, là cô  không muốn ai nhìn thấu lòng mình, Neji cũng ậm ừ bảo

-"Vậy thì sama nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi hẳn nói chuyện với tôi"

-"Vâng"

Sống với cô đã lâu, Neji đương nhiên hiểu, Hinata vốn là người buồn ít vui nhiều, tuy nhiên một khi cô đã buồn thì đó hẳn là nỗi buồn khó nói, mà chỉ cô muốn giữ trong lòng, anh sẽ tôn trọng quyền riêng tư ấy, không hỏi nhiều để tránh làm cô đau lòng  khi nào cô thật sự bình tĩnh thì sẽ tìm đến anh ngay thôi,
.
.
.

Tối nay đến lượt Sakura phải ở lại bệnh viện trực đêm, cô không hiểu tại sao cậu bác sĩ đang trực kia đột ngột có chuyện ở quê nên xin phép nghỉ vài ngày, thế là cô phải thay cậu ta, tuy là một bác sĩ nhưng ở trong bệnh viện vào ban đêm thì thật sự rất đáng sợ,

Cô muốn tìm Sasuke để nói chuyện lắm nhưng khổ nổi đống giấy tờ chất cao như núi mà cô lại bị bắt phải hoàn thành sớm để ngày mai đem nộp, nên cô không có thời gian gặp anh, mấy bữa nay hoàn toàn đều không gặp nhau, dù ở chung một nơi, hít cùng một bầu không khí nhưng khoảng cách lại xa vô cùng...

-"Dù sao cũng nên làm xong một nửa, còn một nửa thì gần sáng làm tiếp!"

Cô muốn hoàn thành công việc thật nhanh để gặp anh, thế là cô bắt tay bù đầu bù cổ vào, vừa đọc vừa ghi ghi chép chép,

Cạch

-"Ái chà chà! Siêng nhỉ!"

Làm được một lúc thì giọng ai đó vang lên và tiếp theo là tiếng đóng cửa, cô bất ngờ nhìn lại phía sau, liền thấy bóng dáng cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc trên môi, cô trả lời

-"Vâng, mai tôi phải nộp sớm!"

-"Có cần tôi giúp gì không?"

Gã đi vào, tay cầm cốc cafe vẫn còn nóng,

-"Không cần đâu ạ! Nhưng giờ này ngài xuất hiện ở đây làm gì?"

-"Haha... chỉ là tôi muốn quan sát tình hình, xem cô làm việc thôi"

-"Tôi không đến nỗi khiến ngài phải giám sát vậy đâu"

Gã chép miệng

-"Đừng khó tính vậy chứ, cô bé"

Ngay từ đầu rõ ràng là cô không hề ưa gã ta, lúc nào gã cũng tỏ vẻ ghanh ghét, kì thị gì cô, dù cô không biết tại sao, gã thường bắt cô làm nhiều việc, xen vào chuyện của cô và anh, nhiều hơn thế nữa, không biết kiếp trước cô đã làm gì gã mà bây giờ lại bị gã ám nhiều như thế, cô chặc lưỡi

-"Không dám"

Gã không nói nữa, hớp ngụm cafe nóng trên tay, rồi châm điếu thuốc, hít môt hơi thật dài, thấy vậy Sakura liền nhắc nhở

-"Thưa ngài, đây là phòng làm việc, ngài không thể hút thuốc ở đây được!"

Gã phà hơi ra một làn khói trắng mờ ảo, nhếch mép nói

-"Cô không có quyền gì ngăn cấm tôi cả"

-"Nhưng..."

Thật sự khó chịu, mùi hương của điếu thuốc làm cô không thở nổi, gã vẫn điềm đạm hít vào thở ra mà không để ý đến cô đang không hề vui tí nào, phải chi gã ta đừng xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy, cô nghĩ, sau đó gã mới bắt đầu vào vấn đề chính

-"Tôi gặp cô là để kể cô nghe một câu chuyện..."

-"...Tôi nghĩ là tôi không rảnh để nghe đâu"

Cô cau mày, giờ này mà còn rảnh rỗi để kể chuyện nữa, thật phiền phức,

-"Không sao, tôi vẫn có thể kể bình thường"

Gã phớt lờ lời cô nói và đắm chìm trong mớ suy nghĩ chồng chất của mình,

-"Cô biết không, nhìn cô tôi lại nhớ đến một người phụ nữ hồi còn trẻ..."

-"..."

Gã ta lại đang nói nhảm cái quái gì vậy, cô không quan tâm và tiếp tục công việc của mình,

-"Người phụ nữ mà tôi đã yêu say đắm, cô ta đã rời bỏ tôi và đi theo môt tên vô công rỗi nghề khác... haha...tôi hận người phụ nữ đó, hận cả cái gia đình khốn kiếp của cô ta"

Vừa nói gã vừa gằn giọng, trong đó hòa lẫn giữa sự đau thương và thù hận, gã bỗng cười to, và trợn mắt nói, chất giọng lên xuống rùng rợn,

-"Haha..."

-"Thế nên sau đó... tôi đã đưa cô ta và chồng của mình ra đi một cách từ từ và đau đớn nhất...còn bây giờ..."

Keng

Chiếc bút trên bàn của Sakura rớt xuống dưới, cô bàng hoàng, tên trưởng phòng đang nói chuyện với mình là một kẻ giết người? Gã đang kể về cuộc tàn sát của gã ư? Thật kinh tởm. Cô sợ hãi nhìn gã, hai mắt mở to, khuôn miệng mấp máy, không nói nên lời,

-"... Tôi muốn giết luôn cả đứa con của họ"

Cô không thể tin cô đang nghe gì vậy? Là nghe nhầm phải không? Tim cô đập nhanh, mồ hôi ướt đẫm áo, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả người run rẩy, chân như thể không đứng được nữa nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào,

Gã cười điên loạn, đôi mắt gã đỏ ngầu đầy uất hận, bàn tay thô ráp bóp chặt cốc cà phê làm nó móp méo, cô run người, lùi về phía sau một bước, gã lại tiến lên, đến khi cô dựa hẳn vào trong bức tường lạnh lẽo, gã ghé sát tai cô nói nhỏ, giọng thều thào man rợ,

-"Là cô đấy, Haruno Sakura"

Từ trong tay áo gã rút ra một con dao sắt nhọn...
.
.
.

Hết phần 33

Hihi phần sau có biến nha^^
Vote+com ủng hộ tui với!
Tuym tuym ❤❤❤❤❤

[Naruhina] WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ