Phần 23: Nỗi lo lắng

577 61 32
                                    

Hoàng hôn đỏ rực rủ xuống mặt biển, mặt trời và mặt nước như hòa vào nhau, căn biệt thự nhà Hyuga vẫn đang ồn ào náo nhiệt tiệc tùng thâu đêm, Naruto cũng nhanh chóng thích ứng, cậu vốn là người ham vui nên dễ dàng hòa nhập, Hinata do quá mệt nên đã nằm nghĩ trong phòng còn cậu thì đang mặc sức quẩy hết mình

-"Ông bác uống nữa đi chứ!"

Cậu cầm li rượu trong tay kề kề vào miệng ba Hinata, ông nhướng mày, thằng nhóc này có vẻ say bí tỉ rồi, không biết sau này nó say xỉn thế có biết lo cho Hinata không? Gặp ngay mấy đứa như này chỉ có nước nó đánh vợ bỏ con, ông bắt đầu lo lắng cho tương lai con gái mình,

-"Cậu Naruto, Hiashi-sama không uống nhiều"

Môt người chú trong dòng họ lên tiếng nhắc nhở, mặt cậu đỏ bừng phồng má giận

-"Sao lại không? Thế thì ông chú uống với tui đi"

Quay sang đối tượng khác cậu lại mời rượu, ông chú chỉ biết lắc đầu cười trừ nhận li rượu gót đầy cho vào miệng một hớp, ai cũng nhìn cậu chán nản, đúng là cậu tăng động thật nãy giờ cứ nói rồi cười mãi, không để cho ai lên tiếng, một mình tự biên tự diễn nhưng mà như vầy thì gọi là hơi lố rồi.

Bao nhiêu lễ nghĩa cứ thế tan biến mất, gặp ai cũng mời bất kể người lớn tuổi hơn đều xem ngang hàng với bản thân.

-"Naruto cháu uống ít thôi!"

Ông ho khan một tiếng, cậu đang vui thì quay phắt lại, lườm

-"Hông! Ông là ai? Ông có quyền gì cấm cản tui?"

Đúng là người ta nói khi say con người thường hay mất hết lí trí lắm, và đây là dẫn chứng thiết thực nhất

Ông Hiashi tối sầm mặt đứng dậy đóng cửa đi vào phòng cái "Rầm"
Mọi người trong nhà liền nheo mày lo lắng, thiệt sự là chuyện lớn rồi! Riêng Naruto vẫn chưa phân biệt được trái phải, cả người quay tới quay lui, miệng thì la hét, rồi hát, tay chân quơ lung tung, nếu nói rượu chính là bản chất thứ hai của cậu thì đúng vậy đấy!

-"Nè mấy người uống tiếp đi cuộc vui vẫn còn a"

Quay lại vui vẻ cậu tiếp tục công việc dang dở, người trong nhà chỉ biết miễn cưỡng làm theo, dù sao cũng là do rượu họ trách cậu sao được! Naruto cậu đúng là siêu siêu may mắn a!
.
.
.

Hôm nay Sakura được mời đi họp, chung qui cũng chỉ là cuộc họp nhỏ giữa những bác sĩ trong tổ,

Cô khoác trên người áo choàng trắng bên trong là chiếc sơ mi ren cùng quần tây dài, chân mang giày bata trắng đúng là bác sĩ cơ mà sành điệu thiệt! Đến phòng làm việc thì thấy tên trưởng phòng đứng ở giữa tay cầm sấp giấy, hẳn cô là người tới trễ nhất rồi! Ờ thì tại ai đó cứ nằng nặc giữ cô lại bên mình cứ ôm cô mãi không cho đi, phải hôn mới được đi ấy!

-"Chào"

Sakura cúi đầu rồi vào chỗ không tránh khỏi ánh mắt như tên lửa của gã,

-"Theo như mọi người đều biết có một vài thành phần làm cuộc họp chúng ta trễ mất vài phút, giờ thì chúng ta bắt đầu"

Có cần phải đâm nhau thế không? Cô cười khổ, khắc tinh của đời cô chính là gã trưởng phòng!

Sau một hồi ghi ghi chép chép bàn về một ca mỗ khó, dạo này số vụ tai nạn cứ tăng lên ngùn ngụt, bác sĩ không ngày nào là không bận, có người bận túi bụi sáng chiều không có thời gian ở nhà, người thì xin ở luôn tại bệnh viện để dễ dàng đi lại, tuy Sakura thì khác cô vẫn còn thời gian để về nhà, vì cô được miễn làm việc để chăm nom cho cái tên bệnh nhân nguy hiểm kia, dù thế thời hạn của cô và hắn sắp hết, cô lại sắp bận rộn rồi đây!

-"À do bệnh nhân tăng nên chúng ta cần tăng cường bác sĩ"

Gã nhìn nhìn rồi nói

-"Vậy nên đây là danh sách bệnh nhân của mỗi người, tức là ngay bây giờ lập tức thay đổi"

Cô trợn mắt tờ giấy trên tay rớt xuống sàn, nói vậy chẳng phải là chưa hết hẹn cô phải đi liền sao??? Cô biết ăn nói sao với hắn đây??? Hắn sẽ nổi giận rồi không thèm nhìn mặt cô mất, nói như vậy chẳng phải là cô đã thất hứa với hắn rồi!

-"Không ổn đâu, bệnh nhân của tôi vẫn đang cần được chăm sóc!"

Cô nhanh chóng từ chối nhưng bị phản bác lại

-"Người khác sẽ thay cô chăm bệnh nhân đó, hiện tại còn rất nhiều bệnh nhân khác đang thiếu bác sĩ"

-"..."

Sakura cúi gầm mặt, nhận thấy câu trả lời đó cô chỉ biết câm nín, đã là bác sĩ thì nhiệm vụ quan trọng nhất là cứu người, cô từ chối thì cô không còn tư cách để làm một bác sĩ!

-"Mọi người nghe kĩ rồi đó, giờ thì giải tán"

Cuôc họp kết thúc trong im lặng, các bác sĩ khác nhận thấy trách nhiệm của mình ngày càng nhiều hơn, họ không trách móc, không than thở, chỉ im lặng mà chấp nhận.

Sau khi nhận được thông báo Sakura lẳng lặng đi về, về đến phòng của hắn, cô không khỏi che dấu sự buồn bã trên gương mặt mình. Nhớ lại lần đầu ấy! Cái lần cô và hắn chạm trán nhau, thât sự là cực kì kinh khủng, cô sợ hắn và hắn thì cứ thích đùa cợt cô, còn bây giờ... Cô và hắn đang yêu nhau! Tình yêu giữa bác sĩ và bệnh nhân của mình! Cô cảm thấy bản thân sao có lỗi quá!

Cạch!
.
.
.

Naruto tung hoàng trán chê mới chịu nghỉ, nói là nghỉ vậy thôi chứ chừng cả chục chai chứ chẳng vừa! Đã thế còn quậy tung cái căn biệt thự lên làm nháo nhào mọi thứ, cái chiến tích huy hoàng này sẽ đi vào lịch sử nhà Hyuga mất!

Cậu lẽo đẽo về phòng, cả người chao đảo, bước đi xiêu vẹo, miệng thì lẩm bẩm cái gì...

-"Hinata... hức..."

Đó đó là nó, vừa nấc cục vừa nói trông cứ như thằng hề,

-"Hin..."

Cạch!
.
.
.

Hết phần 23

Dạo nì ít vote+com quá! Ta buồn😢😢😢😢
Do ta phải tập trung vào việc học nên hay ra trễ, bà con phải thông cảm cho ta😷😷😷😷
Thành thực xin lỗi bà con rất nhiều😭😭😭😭😭😭
20 vote+ 20 com ra phần mới😃😃😃😃( cho ta điều kiện cao tí, tại phần sau hơi bị đặc biệt😄😄😄😄)
Thể nào phần sau cũng có biến a~ mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra Muhaha😃😃😃😃😃

[Naruhina] WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ