Phần 20: Giáng sinh vui vẻ

672 73 34
                                    

Đêm tối có thể nói là thời khắc đẹp đẽ nhất của giáng sinh, khi mà các ngọn đèn lấp lánh được phát sáng, những ngọn lửa trong lò sưởi được thắp lên, lúc đó người người quây quần bên nhau ăn mừng mùa lễ, cái cảm giác ấm cúng nó lan tỏa ra khắp nơi.

-"A... Hinata à, từ từ thôi nhé! Cẩn thận chút"

Cậu hai tay bịt mắt, còn miệng thì thầm bên tai cô, giọng nói cậu tràn đầy yêu thương và quan tâm làm cô hết sức tò mò, không biết cậu đã chuẩn bị gì ấy nhỉ?

Cô không hi vọng  quá nhiều gì đâu bởi cô biết cậu đâu phải thiếu gia công tử nhà giàu, cậu chỉ là một anh chàng bình thường mà cô yêu thôi, dù cho món quà không hề xa xỉ, không quá cao siêu, nhưng miễn có tấm lòng là cô thích rồi.

Đến chỗ đợi sẵn cậu buông cô ra, cô cảm thấy đôi chút lạc lõng, nhưng cậu lại đặt tay lên vai cô trấn an

-"Đợi một chút!"

-"Vâng"

Rồi sau đó cô không còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa, hồi sau mới có tiếng cậu phát lên

-"Anh đếm 1, 2, 3 rồi em mở mắt nhé? Hí là sai đó"

-"Được ạ"

Cô đồng ý, miệng cười

-"Một..."

-"Hai..."

Cậu nói từ từ chậm, rồi hét lên

-"Ba"

Cô mở to mắt ra, trước mặt là một hộp quà to ơi là to, đừng nói là thứ gì đó quí giá đang ở trong đó nhá? sao cậu có tiền mà mua nỗi? Cô nhíu nhíu mày rồi tiến lại gần, tay vừa chạm vào hộp quà đỏ có thắt nơ vàng liền một âm thanh phát lên làm cô bất ngờ cậu bỗng đâu xuất hiện chui ra từ trong hộp,

-"Naruto?..."

-"Em thấy hay không? Món quà của em là anh nè"

Cô lại sắp khóc mất rồi, cô cảm động lắm, phải cậu nói chí phải, món quà tuyệt vời nhất của cô chính là cậu, hơn tất thảy những thứ có giá trị trong mắt cô cậu là một thứ tuyệt vời nhất không thể thiếu.

Nhưng mà Naruto nhìn cứ nghĩ là cô không vui, buồn mà khóc, cậu biết với khoảng thời gian ngắn như vậy cậu không thể chuẩn bị được gì kịp, tiền thì không nhiều không phải loại dư giả, nên cậu mới nghĩ ra một trò khá điên rồ, cậu an ủi cô

-"Em không thích cũng không sao, khi nào có tiền anh sẽ mua cho em món quà đáng giá hơn"

-"Không không Naruto"

Hinata lấy tay chùi nước mắt rồi ôm chầm lấy cậu

-"Có món quà nào đắt giá hơn cả anh chứ?"

-"Cảm ơn anh rất nhiều"

Cô cảm động chết đi được

-"A..."

Cậu gãi đầu, không hiểu gì cho lắm nhưng mà cô thích là được rồi

-"Hinata, coi nè"

Cậu lấy từ trong túi áo mình ra một quả cầu pha lê nhỏ bên trong là đôi trai gái ngồi trên ghế đá xung quanh là những hạt tuyết trắng rơi, rất đẹp, đôi trai gái nắm tay nhau rất tình

-"Đẹp quá"

-"Ưm... này là món quà phụ"

-"Cảm ơn anh"

Hinata vui vẻ nhận lấy, dù nhỏ nhưng ý nghĩa thì rất nhiều

Hai người dắt tay nhau vào trong nhà, bên trong có lò sưởi rất ấm, hôm nay người làm được về sớm để đón giáng sinh cùng gia đình, chỉ còn lại mỗi anh, và ông Hiashi.

Cùng lúc đó Neji xuất hiện, dù có là ngày lễ thì khí chất của anh vẫn như thường, gương mặt lạnh như tiền, đôi mày đẹp nhíu lại

-"Quà của hai người"

Nói rồi anh quăng cho hai đứa mỗi đứa cây kẹo Socola, hai đứa nhìn nhau chớp chớp mắt, anh ho khan một tiếng,

-"Không lấy thì trả"

-"A không tụi em lấy mà"

Hinata xua tay rồi nhìn Naruto, cậu nhếch miệng gắng nói

-"Cảm ơn"

Không ngờ con người như anh cũng biết đi tặng quà cho người khác, đúng là chuyện lạ. Naruto bóc cây kẹo ra ngốn nghiến trong họng, giọng ậm ừ

-"Ngon...!"

Hinata kế bên chỉ biết che miệng cười khúc khích, anh trề môi rồi rời đi, thấy vậy cô hỏi

-"Nisan không ở lại đón giáng sinh sao?"

-"Thôi hai đứa vui vẻ đi, tôi có chuyện ra ngoài chút"

Từ chối lời mời anh cũng hiểu và đi, mình mà ở lại là đang xen vào chuyện của người khác, anh không phải kiểu thích làm kì đà cản mũi đâu, tặng quà xong rồi tìm cách đi lẹ, ra ngoài dạo cho khuây khỏa.

Thấy Neji không muốn tham gia cùng, Hinata bèn gật đầu miễn cưỡng, thân tâm vẫn có hơi lo cho anh. Hôm nay là ngày rất đẹp, chỉ sợ anh cô đơn một mình,

-"Giáng sinh vui vẻ Neji-nisan"

-"Em cũng vậy Hinata"

Trên miệng anh nở một nụ cười nhẹ nhìn qua Naruto, đang thưởng thức vị ngon của chiếc kẹo

-"Giáng sinh vui vẻ, tóc vàng!"

-"Khục khục"

Naruto ho sặc sụa, cậu lườm anh, hừ một tiếng

-"Đồ khó tính cũng vậy"

-"Không tiễn"

Dứt lời cậu lôi Hinata đi, anh chỉ biết cười khổ, anh và cậu tình tình không thể nào hợp nhau nổi.

Phía sau nhà có một cái cây thông rất to, được người làm trang trí đèn màu lấp lánh, các hộp quà với nhiều kiểu dáng và cái ngôi sao vàng to đùng ở trên đỉnh, Hinata tấm tắc khen ngợi, mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy không rời. Naruto cũng vậy cậu thừa dịp khoát tay lên vai cô kéo cô lại gần, hơi ấm giữa cả hai hòa vào nhau. Cậu lên tiếng cắt đứt khoảng không im lặng

-"Mong năm sau chúng ta lại có thể đón giáng sinh như thế này"

-"Đương nhiên rồi"

Cô ngả đầu vào vai cậu, hít hà cái hương thơm giản dị, nhưng lại quen thuộc gần gũi đó, có lẽ sau này cô sẽ phải phát bệnh nếu không có cậu ở bên mất, cô nghiện cậu mất rồi,

-"Ưm Hinata này..."

Naruto ngại ngùng gọi, trông cậu ấp úng chưa kìa, hai má đỏ lên, nhìn cô bằng ánh nhìn yêu thương nhất,

-"Vâng?"

Ngước mặt lên cô mở to mắt cậu đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, Hinata vòng tay lên cổ cậu đáp lại, có thể nói đó là lần đầu họ hôn nhau, và đây sẽ là kỉ niệm đẹp nhất đời họ,

-"Anh yêu em"

.
.
.

Hết phần 20

Phần này dành hết cho Naruhina
Phần sau là dành cho Sasusaku a😄😄😄😄
Vote+com ủng hộ mị nào, nhiệt tình lên !

[Naruhina] WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ