Chap 2: Cuộc sống mới

234 23 5
                                    

Vương Tuấn Khải chầm chậm mở mắt, anh ngủ quên lúc nào không biết. Hóa ra sang thân xác mới sinh hoạt cũng khác hẳn, sáng ngủ dậy chưa bao lâu đã dễ dàng ngủ tiếp.

Mùi thơm dễ chịu quanh quẩn khắp nhà. Khải liếc nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ hơn mà Vương Nguyên đã nấu bữa trưa rồi sao? Nếu là bữa sáng thì canh rau ngót không phù hợp lắm...

Vương Nguyên loay hoay một hồi thì tắt bếp, đợi nồi canh nguội. Lau sạch nước vương lại trên tay, cậu mỉm cười khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngước đôi mắt lam sâu thẳm nhìn mình.

"Sao ngươi có thể đáng yêu như thế chứ ~ " Vương Nguyên dụi má Vương Tuấn Khải, cười.

"......." OK, người này bị cuồng mèo, không chấp.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, không nhìn đến nụ cười chói mắt kia. Tai nghe được tiếng vải ma sát, anh đoán Vương Nguyên ngồi xuống sofa. Tiếng phóng viên từ TV truyền ra, cái tên quen thuộc thu hút sự chú ý của Tuấn Khải, anh lập tức mở mắt, chăm chú theo dõi mẩu tin.

-- ...Theo điều tra thì người bị tai nạn tên Vương Tuấn Khải. Người này không có người thân, hiện đang sống một mình ở chung cư XXX. Cảnh sát đã thử liên lạc với những người có quan hệ mật thiết với nạn nhân...--

Màn ảnh chuyển sang một thanh niên mặc bộ vest đen, đôi mắt ẩn chứa mệt mỏi.

--Xin hỏi, anh là tổng giám đốc của công ty nạn nhân Vương Tuấn Khải làm việc sao? Anh có thể cho biết cảm nhận về cái chết bất ngờ này không?--

--...Các người phỏng vấn cái này làm gì chứ? Rảnh rỗi thì giúp chuẩn bị mai táng đi! Tránh ra!!--

Bị phản ứng dữ dội của thanh niên làm đơ người, phóng viên ngượng ngập nói với máy quay.

--Chúng tôi sẽ cho thông tin chi tiết về vụ tai nạn này sau. Mời mọi người đến với tin khác...--

Vương Tuấn Khải phức tạp nhìn màn hình TV đang chiếu vài tin tức bát quái. Vương Nguyên hơi mím môi, xem một lát liền chuyển qua kênh hoạt hình. Màn hình hiện lên một bộ phim quen thuộc: Cừu vui vẻ và sói xám.

"................."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lười biếng nằm dài trên sopha, tay bốc snack ăn mất hết hình tượng, khóe môi giật giật. Người này có một sự kì quái không hề nhẹ đâu.

Lười không đi làm, giao việc cho người khác rồi phởn phơ nằm xem TV. Chăm mèo? Từ sáng đến giờ anh chưa được ăn gì đâu!

Chính xác! Trọng tâm chính là anh chưa được ăn gì, thế nên cảm tình đối với Vương Nguyên bay biến hết sạch. Cái bụng anh nó réo rồi này.

Vương Tuấn Khải ai oán rên rỉ. Đói quá đi...

"Ăn trưa thôi nào." Bàn tay ấm áp xoa xoa vành tai Vương Tuấn Khải.

"........" Đừng có xoa nữa!!!

Vương Tuấn Khải giật giật tai mấy cái, anh bắt đầu thấy chán khi làm mèo rồi.

Mùi canh thơm lừng bay đến. Vương Nguyên đặt cái đĩa nhỏ đựng đầy nước canh và thịt băm trước mặt Tuấn Khải. Cậu ngồi xổm xuống, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

[Longfic] [Kaiyuan] Trọng sinh thành mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ