Vương Tuấn Khải mơ hồ thấy mình trôi giữa một không gian vô tận. Anh lơ lửng giữa không trung, cảm giác không thực bao trùm khắp cơ thể.
Trước mặt hiện lên một khung cảnh ẩn hiện giữa màn mưa dày đặc. Góc phố xa lạ bẩn thỉu, trời mưa làm tăng vẻ ảm đạm của nó. Người qua đường thưa thớt một cách thảm hại, ai cũng chăm chăm đi trên con đường của mình, không một ánh nhìn lưu lại nơi đầu con ngõ nhỏ.
Nhóm thanh niên đứng tụm lại một chỗ, bao vây lấy một thân ảnh. Đứa trẻ gầy gò tội nghiệp, trên người không có chỗ nào không bị bùn đất bao phủ. Cậu đứng giữa đám người kia, đầu cúi gằm nhưng đôi mắt chứa ánh sáng không thể che mờ. Đôi mắt mở to không chớp lấy một lần, để mặc cho nước mưa rát buốt chảy qua.
Bọn thanh niên cười khinh miệt. Một tên mặc sơ mi đen, được một đứa khác che ô cho nhếch môi cười khẩy.
"Nào, quỳ xuống."
Cậu bé im lặng không nói, khóe môi mím chặt đồng bộ với ánh sáng quật cường trong đôi mắt.
"A, mày không nghe lão đại nói gì sao?"
"Thằng lang thang này bị thiểu năng hay khuyết tật vậy?"
"Chắc chắn là cả hai!"
"Phải rồi!"
"Chính thế!"
Âm thanh hỗn loạn xông vào màng nhĩ. Cậu bé cố gắng không để ý đến những lời nói xúc phạm kia nhưng từng câu từng chữ vẫn không ngừng đâm vào trái tim rỉ máu.
Lão đại vẫn giữ nguyên nụ cười khinh miệt của mình nhìn mái đầu cúi thấp nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp của cậu bé.
Hắn tiến lại gần, tên đàn em phía sau lon ton chạy theo, không để hắn dính một giọt nước mưa nào.
"Dơ bẩn."
Dấu giày đầy bùn đất in lên lồng ngực gầy gò vốn đã lấm bẩn. Cậu bé nằm sõng soài trên mặt đất ướt nhẹp, đôi mắt nhắm chặt mệt mỏi.
...
Vương Tuấn Khải chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì. Cơ thể lơ lửng giữa không trung vô dụng hơn bao giờ hết. Mọi cảm xúc trong cậu bé, mọi đau đớn cùng vũ nhục cậu trải qua, chân thực và sống động một cách kì lạ. Lồng ngực đau nhức hệt như mọi đau đớn cú đá kia tạo ra chuyển hết sang vậy.
Cảnh vật trước mắt cứ mờ dần... mờ dần... Hình ảnh còn đọng lại trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ còn đôi mắt nhắm chặt mệt mỏi của cậu bé.
.....
Từ từ mở mắt, Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn xung quanh. Cơ thể lạnh ngắt mất tri giác tăng thêm sự mệt mỏi. Nằm vật ra không động đậy, Vương Tuấn Khải thở hắt. Ánh sáng trong đôi mắt phượng kia vẫn luẩn quẩn trong đầu, không dứt ra được. Đôi mắt quen thuộc ấy, sao anh không biết là của ai...
Kí ức tưởng đã lãng quên lại tái hiện. Chỉ khác, nó tái hiện ở một góc nhìn khác. Nhìn bản thân mình dưới góc nhìn của người ngoài thật kì lạ, không hiểu vì sao anh mơ được như vậy nữa...
![](https://img.wattpad.com/cover/72586837-288-k774338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kaiyuan] Trọng sinh thành mèo
Fiksi PenggemarAnh giai Vương sau một vụ tai nạn không-mong-muốn thì nhập hồn vào bé mèo cưng của Bảo Bảo. Và đó là điểm khởi đầu của cuộc sống phu phu ảo diệu của hai "người". Vấn đề đặt ra: Vương Tuấn Khải là mèo thì cưa vợ kiểu gì? Hô hô hô, trong fic của ta th...