Chap 1: Thật hạnh phúc khi có "chủ nhân"

324 30 5
                                    

Hi vọng đây là lần cuối edit fic ToT

...

Phắc!

Vương Tuấn Khải chửi thề!

Anh từ trước luôn ăn ở hiền lành mà sao lại luôn xui xẻo như thế chứ!

Mới vào công ty đã làm chân sai vặt. Được rồi, ma mới nào cũng bị. Tổng giám đốc công ty aka Boss luôn nhắm đến anh để đè đầu cưỡi cổ. Được rồi, anh đẹp trai, Boss bị thu hút thì kệ đi. Vì một tập tài liệu chưa-đến-ngày-nộp mà bắt anh quay về nhà cách công ty 10 km để lấy... OK, giai cấp tư sản có quyền... Gia hạn thời gian đi lấy là 1 tiếng không thì phắn khỏi công ty... Fine, quá sức chịu đựng rồi đấy!!!

Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa thở vừa gào thét trong lòng. Boss bắt nạt người đẹp trai quá mức rồi! Mà sao bến xe buýt lại xa như vậy??

Chạy điên cuồng, Vương Tuấn Khải băng qua đường mà không nhìn thấy đèn xanh đã bật. Vậy là, khi chiếc xe tải lao đến, trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ hiện lên mấy chữ:

Đậu, chân dài thêm tí nữa là kịp sang đường.

RẦM!!!

Linh hồn Vương Tuấn Khải bay bay trong gió, đau lòng không muốn quay đầu chứng kiến cảnh bản thân nằm trong vũng máu, mất đi vẻ đẹp thường ngày.

Theo lẽ thường thì linh hồn Vương Tuấn Khải phải đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà rồi vui vẻ siêu thoát sang kiếp mới. Thế nhưng, vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà linh hồn còn đang lơ mơ bị thổi bay với tốc độ ánh sáng đến một nơi không biết.

Tiếp theo, linh hồn tội nghiệp chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Vương Tuấn Khải sống hơn 20 năm, đọc bao nhiêu sách nhưng không thấy sách nào nói linh hồn cũng biết bất tỉnh.

—————

Vương Tuấn Khải mơ hồ chớp chớp mí mắt nặng trĩu. Trước mặt tối đen như mực. Hơi ấm dễ chịu bao quanh cơ thể.

Lát sau mới lấy lại được tỉnh táo, Vương Tuấn Khải cũng nhìn rõ hơn, thử cử động thân mình thì phát hiện anh đang cuộn người mà nằm. Tư thế kì cục không khiến anh khó chịu mà lại cực kì thoải mái.

Hơi xoay đầu, Vương Tuấn Khải lập tức đụng phải một bức tường. Nói là bức tường cũng không đúng, nó khá mềm và ấm. Cọ nhẹ, Vương Tuấn Khải phát hiện ra như vậy rất dễ chịu.

Sức nặng trên cơ thể ngày một rõ ràng, Vương Tuấn Khải khó chịu dùng hết sức xoay người một cái. Khi đó anh mới phát hiện sau lưng là một... bàn tay khổng lồ.

Mở to mắt nhìn bàn tay khủng bố kia, Vương Tuấn Khải thoáng hoảng hốt. Bàn tay này sao lại to như vậy?? Nó có thể bao trọn cả khuôn mặt anh. Vương Tuấn Khải phát hiện thêm một điều: tối như vậy mà anh có thể nhìn rất rõ!

Nhiều nghi vấn luẩn quẩn trong lòng, Vương Tuấn Khải thử chạm vào bàn tay kia. Nhưng, hiện ra trước mắt anh không phải là bàn tay thon dài như trước, mà là... một.bàn.chân.mèo!!!

"........"

Vương Tuấn Khải rất muốn đập đầu chết cho xong chuyện.

Trí não dần hồi phục, Tuấn Khải nhớ lại loáng thoáng vài mẩu kí ức vụn vặt. Mọi thứ không hiểu sao cứ mờ mờ ảo ảo, các hình ảnh đan xen lẫn lộn hết vào nhau.

[Longfic] [Kaiyuan] Trọng sinh thành mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ