Vương Tuấn Khải im lặng chứng kiến quá trình Vương Nguyên thất thần, không chớp mắt lấy một cái. Người kia cũng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình, thế nhưng cũng khiến Vương Tuấn Khải sáng tỏ ra một điều.
Cậu chủ đang đơn phương một trong hai người kia.
Tình đơn phương Vương Tuấn Khải đã từng nếm qua. Cô bé dịu dàng an ủi anh trong những ngày anh mới ra khỏi cô nhi viện, giúp anh làm quen với cuộc sống khó khăn khi phải tự mình lo cho bản thân, đến giờ anh vẫn còn nhớ. Thiếu niên 15 tuổi dễ dàng sa vào tình yêu đơn thuần của tuổi trẻ. Chỉ tiếc, lời yêu chưa nói ra thì anh đã không còn cơ hội gặp lại mối tình đầu của mình nữa.
Cảm xúc hụt hẫng ấy, anh không bao giờ muốn thử lại. Thế nên từ đó anh càng chuyên tâm làm việc, muốn có cuộc sống ổn định trước khi nghĩ về việc lập gia đình. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là anh đã có thể với tới ước muốn nho nhỏ của mình. Thật tiếc, chắc Thượng đế ghét anh lắm...
Ít nhất anh cũng được sống lại một lần nữa. Nói không muốn sống là giả. Cuộc đời trước khó khăn nhưng sau đã rất tốt, anh không muốn mọi cố gắng đều bị hủy. Công việc khó kiếm được dần vào quỹ đạo (dù anh vẫn là chân chạy vặt). Mặt tình cảm đang có chiều hướng tốt khi càng ngày càng có nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn khi anh đi qua. Tất cả, mất trong vụ tai nạn không đáng có.
Nhìn sườn mặt tinh xảo của người đang chăm chú pha cà phê, Vương Tuấn Khải chợt nhớ lại những buổi tối quay về căn nhà vắng lặng tối om. Những ngày ốm nặng phải tự mò dậy lấy thuốc. Tối đến chia sẻ hơi ấm với tấm chăn dày cộp...
Thực ra, cuộc sống mới này, có lẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất, sẽ không còn cô đơn nữa.
Tì cằm lên hai chân trước, Vương Tuấn Khải chuyên chú nhìn ngắm xung quanh. Khách hàng ra vào tấp nập. Nhân viên chăm chỉ làm việc. Mọi người đều giữ nụ cười trên môi.
Hạnh phúc, đơn giản chỉ là một chuỗi ngày bình yên vô tư lự.
...
"Phù, nghỉ tay ăn trưa nào hai người."
Đúng 12 giờ, quán chỉ còn lác đác vài người khách. Vương Nguyên bày ra mấy món ăn nóng hổi không biết đã nấu từ lúc nào, gọi hai người kia đến.
"Oa, bận vậy mà cậu cũng nấu được nhiều như thế. Không hổ danh ông chủ."
Chí Hoành cười nói, mồ hôi trên trán trượt xuống khuôn mặt lấm tấm bột làm bánh. Thiên Tỉ tay cầm khăn bông nhẹ nhàng lau cho cậu.
"Lớn rồi mà không biết lau mặt hả đồ ngốc."
"Đằng nào anh chả lau cho em, lau làm gì phí công." Chí Hoành hất mặt nói.
Vương Nguyên hơi cúi mặt xới cơm: "Haha, từ bao giờ mà ngoan ngoãn thụ trở thành nữ vương thụ thế này? Chí Hoành, cậu thu được Thiên Tỉ liền bộc lộ bản chất à?"
"Tôi tình nguyện mà." Thiên Tỉ sủng nịnh xoa xoa má Chí Hoành, nhận được cái bĩu môi của Vương Nguyên.
"Bị bán còn giúp người ta đếm tiền."
Ba người cùng nhau ngồi ăn trưa. Tim hồng phấp phới không ngừng bay xung quanh Thiên Tỉ và Chí Hoành. Vương Nguyên im lặng ăn, đôi khi gạt mấy cọng hành Chí Hoành không thích ra khỏi đĩa bò xào.
Vương Tuấn Khải hơi nhúc nhích cơ thể, thấy không đau lắm liền đánh bạo tập tễnh tiến về phía Vương Nguyên. Đừng hiểu nhầm, anh chỉ đói thôi, người kia buồn hay không không liên quan đến anh.
"Khải Khải?"
Vương Nguyên giật mình nhìn bé mèo hôm trước liệt giường, hôm sau đã tập tễnh đi được của mình. Woa, khả năng hồi phục của mèo tuyệt thật. Nhưng mà... có hơi nhanh quá không nhỉ?
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải đã khiến Vương Nguyên dở khóc dở cười. Lợi dụng lúc cậu ngẩn người, con mèo nào đó liền ngoạm lấy miếng thịt bò thơm lừng trong bát của cậu, hiên ngang ngồi xổm xuống ăn, còn không thèm chạy đi nữa chứ.
"Khải Khải, bị dần cho trận xong đầu óc chập mạch rồi à?"
Vương Nguyên nhấc con mèo béo còn đang nhai thịt kia về ổ rồi quay đi lấy đĩa thức ăn cho mèo. Vương Tuấn Khải thấy cậu không còn làm mặt than nữa thì khẽ thở ra. Liếm mép, con mèo nào đó ngoan ngoãn ngồi đợi Vương Nguyên cho ăn, giống như anh bạn vừa cướp đồ ăn trên bát chủ không tồn tại vậy.
Đặt chiếc đĩa trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cười xoa xoa cái tai đen bóng. "Tham ăn."
Bất mãn giật giật tai, Vương Tuấn Khải muốn cạp người kia mấy cái. Còn không phải vì cậu sao?
...
Xong bữa trưa gà bay chó sủa là đến giờ nghỉ. Vương Nguyên dựa người vào ghế dài trông quán, đôi mắt hạnh lim dim gần như thành một đường thẳng.
Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao hôm nay lại tràn đầy năng lượng. Có lẽ do vụ ồn ào buổi sáng nên cơn buồn ngủ một ngày bị thổi sạch rồi. Anh không ngừng đi lại trên quầy, chậm thôi, nhưng vẫn là cố ý lượn lờ xung quanh gây sự chú ý của Vương Nguyên.
Bất chợt, con mèo đang chán muốn chết giơ móng vuốt ra cào nhẹ vào cánh tay gác trên mặt quầy của Vương Nguyên. Tỉnh tỉnh, ít nhất cũng phải mở đài hoặc TV chứ. Anh chán muốn chết rồi TT^TT
Vương Nguyên bị quấy rầy cũng không tỉnh ngủ, giống như đã quen với sự làm phiền kia. Cậu hơi hé mắt, tóm lấy Vương Tuấn Khải mà ôm vào lòng, tay còn vỗ vỗ cái đầu nhỏ.
"Ngoan nào."
Vương Tuấn Khải cứng người. Này này, anh đang muốn chơi game mà, không thì nghe nhạc cũng được, sao bỗng nhiên lại bị ôm rồi?
Nhắc đến lại thấy tiếc, trò chơi toàn cầu cày mãi mới lên level 219, sắp đến mốc 220 thì biến thành thế này. Haizz...
Nghĩ nghĩ một hồi, Vương Tuấn Khải dần chìm vào giấc ngủ trong hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn bên mũi.
---
Viết vội nên chỉ ngắn thế thôi :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kaiyuan] Trọng sinh thành mèo
FanfictionAnh giai Vương sau một vụ tai nạn không-mong-muốn thì nhập hồn vào bé mèo cưng của Bảo Bảo. Và đó là điểm khởi đầu của cuộc sống phu phu ảo diệu của hai "người". Vấn đề đặt ra: Vương Tuấn Khải là mèo thì cưa vợ kiểu gì? Hô hô hô, trong fic của ta th...