Tôi thích một người vô cùng thích một người.
Nhưng người đó không thích nhất quyết không thích tôi.----------------------
Có một sự thật rất đỗi buồn cười, phải chăng cảm giác của tôi là thích một người.
Tôi thích một người ở quá khứ, thời khắc đó với tôi đẹp vô cùng - vui vẻ vô cùng. Tôi của ngày hôm ấy có thể yêu em vô điều kiện. Thời gian trôi qua, tôi cảm nhận được đó chỉ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi tôi bên em.Tôi thích một người có nụ cười làm tôi rung động. Nhưng tôi nhận ra nụ cười đó rất nhiều người được nhìn thấy, không phải chỉ riêng tôi. Có lẽ tôi là kẻ yếu bóng vía, chỉ cần một nụ cười có thể đánh gục được tôi.
Tôi thích một người mà mãi đến khi nhìn em ôm - hôn hạnh phúc bên người khác. Tim thấy thắt lại, tôi mới biết mình yêu.
Tôi thích một người mà tôi dùng hết tuổi thanh xuân để theo đuổi. Rồi nhận ra, tôi không có được em cũng không còn gì cả.
Tôi thích một người mà tôi bỏ qua hết tất cả những người muốn tôi cười. Chỉ để đợi chờ em, người làm tim tôi đau.
Tôi thích một người mà khi khoảnh khắc vô thức nhắc tới em. Tôi tự gọi là hành hạ bản thân.
Tôi thích một người mà tất cả tôi đều có thể làm cho em. Nhưng người em yêu thương trong lòng tại sao không phải là tôi.
Tôi thích một người nhiều như thế.
Một người mãi mãi là đơn phương.
Một người mãi mãi là thương đau.
Một người tôi muốn trong đời một lần được đánh đổi tất cả để có được nhưng mãi mãi em không thuộc về tôi.-----------------------
Có thể chúng ta đi chung một con đường nhưng tôi... và em đều có ngã rẽ riêng của mình. Đúng không ?