Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Vậy mà không thể giải thích vì sao lại gặp em.
--------------------------
Chúng ta đã quá quen thuộc với một hơi ấm. Tâm lý có sẵn sàng thế nào đi nữa, cũng không thể kháng cự được. Khi tình yêu bị hiện thực đánh bại. Bởi cái gọi là thuần phong mỹ tục, phong kiến cổ hủ. Tôi cảm thấy mình rất lạc lõng. Nhưng em thì lại đang vui vẻ trong hạnh phúc, cố gắng bỏ quên đi cái hiện thực tàn khốc.
Tôi muốn cùng em vượt qua mọi gian nan trở ngại. Nhưng suy nghĩ của mỗi người, tôi và em quá khác nhau, cho dù đó là cùng một ý tưởng. Tôi đấu tranh tìm hạnh phúc, em lại vui vẻ lãng quên tất cả. Chung mong muốn ở bên nhau nhưng là hai cá thể trái ngược.
Nhiều ngày trời mưa, hôm nay ngoài khung cửa sổ có tí nắng, xuyên qua khe cửa đến nơi này như muốn soi sáng đem lại chút hi vọng. Vậy mà khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lên lại khiến tôi lần nữa rơi vào sợ hãi.
Có lần em hỏi tôi vì sao lại thích chụp ảnh kí lục. Vậy mà tôi không có đáp án, tôi cũng không biết vì sao. Tôi chỉ biết mình sợ - sợ mai này tôi và em không đi chung lối. Tất cả hình ảnh sẽ là thứ để tôi hoài niệm. Hoài niệm những nơi xưa kia ta từng đi qua, những bước chân cùng nhịp ngày ấy. Cùng những nơi thỉnh thoảng dừng lại khi tôi và em cãi vả. Cứ thế lại dừng lại, rồi bước tiếp bước. Cho đến khi chúng ta chẳng còn chung lối. Đây có phải là đáp án tôi muốn những hình ảnh sẽ lưu lại hồi ức của em và tôi không?
Nếu mỗi sớm mai, thức giấc giữa hơi ấm của em. Chỉ muốn nhắm đôi mắt lại, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng ấy. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc, dù chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
--------------------------
Mãi mãi không thể giải thích được vì sao lại gặp em. Cuộc gặp mặt này, có phải đã được định mệnh sắp đặt sẵn.