Giống như đám mây phiêu bạt nơi biển xa. Em sẽ yêu những ngọn núi ở nơi phương xa. Cũng sẽ quên đi sự tồn tại của đám mây kia.
--------------------------
Dạo trước, tôi có thói quen chạy xe vòng vòng cả tiếng đồng hồ. Lang thang khắp nơi giữa biển người mênh mông, giữa làn xe và khói bụi. Rồi dừng lại vào một quán cafe, gọi cho mình ly cafe không đường - không đá. Chậm rãi thưởng thức cái vị đắng của cafe - đắng như lòng mình. Tự hỏi liệu sau này, có còn giữ được sự nhàn rỗi nhấm nháp ly cafe giữa lòng SG nữa không? Sẽ không thay đổi nếu như....
Tôi gặp được em. Em âm thầm xuất hiện giữa phố đông người, là bất ngờ trong cuộc sống như vòng tuần hoàn của tôi.
"Người sửa được tính bạn là người bạn yêu". Nhưng làm sao biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ như một hạt bụi trên người em, không có tôi - em sẽ tuyệt vời hơn. Bởi vì làm sao tôi có thể xứng với tương lai mơ ước của em. Tôi không muốn ôm hy vọng, cũng không dám kỳ vọng. Sợ bản thân sẽ trở thành chướng ngại vật khó khăn trên con đường em đi. Bỏ hết tất cả yêu thương hôm qua, xoay người rời khỏi cuộc đời em.
Vì không có tư cách yêu em nên bản thân giả vờ lạnh lùng thờ ơ, để em buông bỏ.
Vì không có tư cách yêu em nên dừng lại nơi đây chính là sự ăn nói tốt nhất cho cả hai.
Vì không có tư cách yêu em nên hồi ức đẹp bên em đủ để tôi cảm khái suốt cuộc đời còn lại.
Vì không có tư cách yêu em nên em xứng đáng có được sự lựa chọn tốt hơn và rồi em sẽ quên sự tồn tại của tôi.
Em đến đời tôi quá nhanh nhưng em không hề dành cho tôi. Vì sao em lại xuất hiện trên thế gian này. Vì sao em lại bước vào cuộc đời tôi, em đi mọi thứ sẽ trở lại như trước. Chỉ là ly cafe đắng nay còn thêm vị chát. Chỉ là một số nơi tôi đi qua nay vẫn còn hình bóng em. Chỉ là khi em đi để lại cho nơi này sự bi thương khôn tả.
-------------------------
Nếu đã là chia ly cớ sao còn cho gặp gỡ.
Định trước là không phận hà cớ gì còn nên duyên.