Thời tiết vào đầu tháng 7 khá nóng. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa, vài tia nắng len lỏi đến bên giường. Tôi đưa tay lên che đi những vệt nắng, chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Nhìn sang đồng hồ đã 7h hơn, tôi vội tung chăn vào VSCN, thay quần áo, xách balo lên cầm chìa khoá. Chạy xuống nhà uống cốc sữa vừa gặm miếng bánh mì vừa mang giày. Dắt xe ra cổng, khoá cửa lại rồi hoà vào dòng xe buổi sáng tấp nập.
Sáng nay, trời dịu hơn mọi hôm có chút gió làm lá cây rung lên, không mạnh nhưng đủ mát. Tôi gửi xe, gặp vài người quen gật đầu chào họ rồi đi vào. Nhà tập hôm nay đông hơn mọi khi, có rất nhiều phụ huynh đứng cổ vũ tinh thần cho con mình. Nhìn bọn trẻ con, tôi như thấy mình trong đó, ngày bé tuyển sinh cũng thế này. Loi nhoi, nhốn nháo cả bọn đứng ngồi không yên đợi tới lượt mình. Hồi hộp vì sợ làm không tốt, không phát huy hết khả năng. Tôi đứng khởi động vừa xem bọn nhóc, chợt thấy thời gian sao trôi nhanh quá.
Giờ tập vẫn như mọi ngày nhưng có vẻ tôi không tập trung vào được. Tôi thật sự không biết vì sao. Hay tại dạo này nhiều tâm trạng chăng? Tôi ngồi riêng một góc yên lặng nhìn vào khoảng không. Đầu tôi thật sự trống rỗng mơ hồ. Cuối buổi lại bị huấn luyện viên phàn nàn, thật là đau lòng quá đi :(
Về nhà, tôi đi thẳng lên phòng vứt balo sang một bên. Ngã phịch nằm xuống giường, mắt hướng trần nhà tôi nhớ ra đều gì đó về ngày hôm nay. Cầm điện thoại lên, ấn nút home nhìn vào màn hình. Tôi khẽ mĩm cười, tôi biết lí do không thể tập trung vào bài tập rồi :) Tôi ngồi dậy đi lại bàn sách ngồi xuống, mở tủ lấy quyển sổ nhật ký. Lâu ngày không cầm vào nó có tí bụi rồi. Đọc vài dòng cũ được ghi chép cách đầy vài tháng.
Ngày 22 tháng 3
Chở mẹ đi mua trang sức để đi tiệc cưới lâu rồi không đi đâu cùng mẹ. Trong tủ của tiệm trang sức, có cái chữ tên em bằng bạc.
Nhưng mà chắc em không thích đâu nên không có mua :)Ngày 4 tháng 4
Hôm nay đi uống nước với đám bạn. Em, chúng nó đều có người yêu cả rồi. Người yêu anh đâu sao không thấy?
Không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi em thôi.Ngày 6 tháng 4
Happy Birthday To Me. Hôm nay anh thổi bánh, anh ước về em. Bí mật sẽ không cho e biết đâu :)Ngày 17 tháng 4
Có người vừa tỏ tình với anh. Anh nói với người đó là anh có người yêu rồi. Bạn đó xin lỗi anh nhưng vẫn đưa quà. Không biết có từ bỏ không? Xin lỗi em nha đem em ra cứu nguy trước mắt. Nhưng thương em là thật.Ngày 25 tháng 4
Dạo này tập căng quá sắp giải rồi. Mệt rả rời chỉ muốn ôm em ngủ. Đợi anh đấu xong về dắt em đi du lịch nhá :)Ngày 1 tháng 5
Ngày nghỉ mà vẫn phải đi tập. Biết sao được 3 hôm nữa vào giải rồi.
Nhắn tin cho em, sao em không trả lời?Ngày 8 tháng 5
Ngày cuối giải rồi. Thiếu chút xíu nửa thôi là có giải. Yên tâm nhé anh không buồn đâu, anh sẽ tiếp tục cố gắng :)Ngày 14 tháng 5
Cái bạn hôm trước tỏ tình ấy. Hôm nay đi uống nước gặp bạn ấy đi cùng người yêu. Nghe đâu quen được hơn nửa năm rồi. Thật đáng sợ :( hôm đấy không đem em làm bia đỡ chắc hôm nay nằm viện rồi :)Ngày 22 tháng 5
Hôm nay mệt cực mệt. Tại hôm qua dầm mưa lại về tắm nằm điều hoà. Em có còn dùng số điện thoại đó không?Ngày 25 tháng 5
Khoẻ rồi em nhé. Chạy được 10 vòng nhà thi đấu cơ mà. Em đừng lo!Ngày 1 tháng 6
Hôm nay là lễ quốc tế thiếu nhi. Mẹ mua cho anh cái lắc bạc. "Lucky" mẹ chúc mấy giải sau may mắn hơn. Em có được quà không?Ngày 5 tháng 6
Thời tiết đầu tháng 6 bắt đầu nóng rồi đấy. Em đừng uống nước đá nhiều quá, không tốt cho cổ họng đâu.Ngày 14 tháng 6
Chúc mừng em. Nghe mọi người nói em có người yêu rồi.
Giá như... Mà thôi, không giá như nữaĐặt bút xuống mặt giấy.
Ngày 7 tháng 7
Em à không biết em có nhớ không? Nhưng cả buổi sáng anh quên mất, thật đấy. Bây giờ là 12h28 anh đang viết và vẫn nhớ. Nhanh quá phải không em? Anh và em chia tay được 250 ngày rồi. Em ổn không? Mẹ nhắc em nhiều lắm. Mẹ nhớ em còn hơn cả anh. Người yêu có tốt với em không? Chắc là có rồi anh tin cách em chọn người :) Hôm nay, anh chỉ mong ở nơi đó, em biết có người luôn nhớ em.Tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm làm cắt ngang dòng suy nghĩ, gấp quyển nhật ký cất đi. Tôi xuống nhà dùng bữa.
Chiều hôm nay được nghỉ. Tôi lại xách xe ra quán coffee quen thuộc. Gọi một cốc trà xanh đá xay, thanh toán rồi đi lên tầng thượng, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc có thể nhìn xuống mặt đường. Hôm nay màu cam xuất hiện cuối chân trời rồi, có lẽ hoàng hôn sớm hơn. Nhâm nhi cốc nước, tôi lại nghĩ về em. Em là cô gái có đôi mắt to tròn, em có nụ cười tựa như nắng ban mai. Em không phải mối tình đầu của tôi nhưng em là tình yêu đầu tiên tôi đứng lên đấu tranh. Thời gian đấy tôi luôn ước mỗi sáng bình minh sẽ được chìm trông hơi thở ấm ấp của em. Hằng đêm trước lúc ngủ sẽ luôn có em trong vòng tay. Nhưng ước mơ sẽ mãi ở lại với ngày ấy, hiện tại thì lại khác.
Em biết không, ngày chúng ta chia tay tôi không buông tay được nên tôi vẫn đợi chờ, chờ em nhận ra tôi là tình yêu của em. Tôi thấy thời gian ấy mình thật ngu ngốc, biết là không thể bản thân cứ muốn đợi chờ.
Hôm nay là ngày đặc biệt mà cả năm mới có một lần nên tôi tự thưởng cho mình buổi tối có một không hai. Dành cả tối để nhớ về em, thật ra thời gian chưa làm tôi quên được em. Chỉ làm tôi không nhớ về câu chuyện làm mình đau chôn sâu nó vào một khoảng không kí ức vô tận nào đó. Đêm nay HN thế nào có nóng như SG không?
Tôi đi ngủ nhé 12h30 rồi. Hẹn gặp lại em trong mơ. Cô gái của tháng năm vội vã.
---------------------------
Em chỉ là em thôi. Không phải là một người nào đó. Viết trông trí tưởng tượng, em không có thật. Nhưng nhật kí là thật.