VỀ ĐÂY VỚI EM - 2018
----------------------1. Đông - Sài Gòn
Chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn vừa đáp xuống không lâu. Ga đến, cậu đeo chiếc balo, kéo vali của mình ra khỏi cửa kiểm soát. Trên tai vẫn còn chiếc headphone, cậu vẫy tay với bố cậu từ xa.
Không quá khó để nhận ra bố ở nơi này. Làn da nâu rám nắng với điếu thuốc trên tay, ông nổi bật hơn hẳn. Vì nơi khói thuốc ông bay đều có biển cấm "No Smoking".
Bố đón cậu lên xe về nhà. Nhà cậu không ở Sài Gòn, nơi cậu lớn lên cách Sài Gòn 70km. Bố và cậu im lặng không nói câu nào trên đoạn đường đi. Bố đang đợi một lời giải thích từ miệng cậu nói ra.
Ngày hôm qua, cậu gọi điện về nhà nói hoàn thành xong tiến trình học sớm hơn dự định. Vội vã đặt vé máy bay về nhà nghỉ hè. Bố biết, cậu đang nghĩ gì. Bố biết là cậu có điều trốn tránh ở Hà Nội nên mới về như vậy.
Còn về cậu, suốt đoạn đường cậu vẫn nhìn về khung cửa kính. Những hạt mưa lất phất ngoài trời, làm cậu lại nghĩ đến một người. Thời gian chuyến bay kéo dài khiến cậu mệt mỏi, làm đôi mắt cậu ủ rủ buông xuống.
Trong giấc mơ của cậu...
Có cậu và người cậu thương.
"Em đói lắm rồi, đi ăn đi." - Cậu lăn lăn trên chiếc giường nhỏ.
"Em dậy thì mới đi ăn được chứ! "- Cô lấy tay nhéo nhéo cái mũi của kẻ quấy rối trên giường.
"Vậy thì đi ăn gì ạ?"
"Ăn gì cũng được"
"Đi ăn cơm rang được không?"
"Tối ăn cơm sẽ nhanh tăng cân lắm."
"Thế đi ăn cháo vịt đi? "
"Hôm nay là ngày 15, vịt cái gì..."
"Thế bây giờ đi ăn cái gì?"
"Em thích ăn gì?" Mây đáp. "Chị ăn gì cũng được."
" Chị... Chị... Em nói thật chị không phải dạng vừa đâu..."- Cậu cười ra nước mắt.
Tiếng mở cửa xe của bố làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu cười bản thân mình, vì trốn tránh mà cậu về đây. Bây giờ thì hay rồi cậu mang theo kí ức cùng cô về nhà.
-----------------------------------
2. Đông - Nhà
7 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi.
Sáng nay, cậu có hẹn với em gái để chụp bộ ảnh kỉ yếu cho nó và lớp.
Một tháng rồi, ngày cậu về nhà chiếc máy ảnh bị vứt xó. Lấy tay lau những lớp bụi bám trên thân máy, ống kính. Dường như đã quá lâu để làm công việc này.
Cậu còn nhớ vì một người thích chụp ảnh mà cậu đã dành dụm tiền ăn cả năm trời để mua nó. Bố có thể tặng cho cậu khi cậu lên tiếng. Nhưng cậu muốn chính mình có một phần gì đó trong chiếc máy ảnh này.