Bác Sĩ Thiên Tài 16

13.7K 69 5
                                    

Bác sĩ thiên tài

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Dịch: Mê Truyện

Đả tự: Bàn Long Hội

Làm ebook: A Bư

Nguồn: Bàn Long Hội – www.banlong.us

-- o -- 

 Chương 1401: Tôi nghe nói cô ta không thể về!

 dịch: Huntercd

Share by banlong.us

Chân thành cảm ơn MTQ "do hoi" đã tài trợ cho bộ truyện! :oe75:

Phòng giam, sàn nhà.

Hai cô gái ngồi trên nền nhà.

Một người phong cách tao nhã, cao quý, trang phục màu trắng, xinh đẹp như Vân Trung Tiên.

Một người thành thục gợi cảm. Mặc dù mặc một bộ đồ công sở màu đen hơi cũ nhưng vẫn khó có thể dấu được dáng vẻ thướt tha, phong nhã.

Phòng giam đầy đủ ánh sáng. Trong phòng không có bất kỳ vật rắn nào. Không có bàn, giường và thiết bị vệ sinh. Tường và nền nhà đều được làm từ một loại vật liệu đặc biệt. Khi ngồi lên rất mềm, nếu như có va chạm mạnh sẽ phát ra âm thanh báo động. Nếu như bạn muốn đụng đầu vào tường tự sát, chỉ sợ dù bạn đập đầu tới ngất xỉu cùng không thể khiến bản thân mình chết được.

Hai người rất lâu không nói gì, cũng không có âm nhạc cổ điển khiến bầu không khí hòa hoãn, không có trà làm dịu mát tâm trạng. Hai người chỉ lặng lẽ ngồi như vậy, nếu như người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy rất quái dị.

Thế nhưng hai người đã sớm có thói quen chung này rồi.

Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn bộ quần áo rất sạch sẽ trên người Mã Duyệt nói: “Văn Nhân Chiếu tới thăm cô?”

Mã Duyệt cười nói: “Cậu ấy mang cho tôi quần áo và sách”.

“Nó rất tốt với cô”.

Mã Duyệt cười, không nói.

Văn Nhân Chiếu đối xử rất tốt với cô, sao cô lại không nhận ra?

Hắn lo lắng quần áo cô bẩn, cách hai ngày một hắn lại mua vài bộ quần áo mang tới. Hắn lo lắng một mình cô trong phòng giam buồn chán nên mang sách và ipad tới cho cô. Hắn sợ cô buồn chán nên thỉnh thoảng tới nói chuyện với cô. Với chỉ số thông minh của hắn, làm những chuyện đó vì một người phụ nữ, chứng minh hắn quá thật còn tâm.

Thế nhưng Mã Duyệt biết bản thân cô và Văn Nhân Chiếu tuyệt đối không có khả năng.

“Hai ngày nay nó không thể tới đây” Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Bình thường nàng coi lời nói như vàng, hôm nay lại nói rất nhiều, liên tục thay đổi chủ để.

“Không sao” Mã Duyệt nói.

“Không phải tôi không cho nó tới mà vì nó không tiện tới đây'' Văn Nhân Mục Nguyệt nói: “Ông bị ốm. Bác hai đã chết. Những người khác đều bị tôi giam giữ. Tôi sợ nó ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, không cho nó rời khỏi nhà cũ”.

Mã Duyệt kinh hãi nói: “Sao lại xảy ra chuyện đó?”

Mã Duyệt vẫn bị nhốt trong nhà lao của Ánh Nguyệt sơn trang, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Cô không biết Văn Nhân Đình lão gia mắc bệnh nặng, không biết chuyện Văn Nhân Trăn chết.

Bác Sĩ Thiên Tài fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ