Cha nuôi tôi là một nhà buôn vải nên ông ấy đã từng chu du khắp nơi để kinh doanh. Ông ấy có một món quà nhỏ từ người bạn ở Đông Kinh là một chiếc ống nhòm phiên bản mini. Thấy tôi thích thú với món đồ chơi đó, ông ấy đã đưa cho tôi giữ xài luôn. Thật ra là vì tôi bị con chim thần xấu xa kia cho xuyên không về thế giới này nên nhìn thấy món đồ hơi hiện đại 1 chút là đã thích thú như thể được "xóa mù công nghệ" rồi. Dù gì thì nhờ thế mà tôi có thú vui chơi mỗi khi ra đường.
Nhà chúng tôi sang bên gia đình cô Tấm. Trước khi đi sang nhà đó, tôi không quên đem theo bên mình cái ống nhòm, vì biết đâu nhà đấy nhốt cô Tấm ở xó bếp hay nhà kho như trong Cinderella thì tôi còn có cái để tìm ra cô Tấm. Tới nơi tôi mới biết hóa ra nhà đó cũng không xa nhà tôi là bao, có điều quả thực không hoành tráng như gia đình buôn vải của tôi dù nó cũng thuộc dạng nhà khá giả của đất kinh thành này. Một bà thím từ trong nhà bước ra, tay bắt mặt mừng với gia đình chúng tôi. Mẹ nuôi tôi ghé tai tôi thì thầm: "Đây chính là vợ hai của ông bạn già quá cố của cha con". Thì ra đây là "dì ghẻ" huyền thoại của truyện Tấm Cám. Tính ra thì ngoại hình bà ấy cũng không ghê tởm như trong truyện hay kể. Đó là 1 người đàn bà cũng tầm tuổi ngũ tuần, gương mặt có tố chất của một phụ nữ cực kì thâm thúy và giỏi tài lươn lẹo. Cứ tưởng tượng giống như bà chùm mafia hay chị đại của một băng đảng vậy. Nhưng dù như thế nào thì vẫn phải công nhận một điều là bà ta rất sắc sảo.
-Mấy đứa chào dì đi!
Cha nuôi tôi khẽ nhắc nhở đám trẻ bọn tôi.
Bà dì bỗng quay sang tôi, nhẹ nhàng đưa tay lên hất nhẹ cằm tôi, mỉm cười đầy sắc bén:
-Đây chính là Bông Bông tiểu thư, con gái nuôi của nhà ngài đây sao?
-Đúng rồi chị! Đây chính là Bông Bông nhà chúng tôi đấy.
Cha tôi lên tiếng .
-Chà xinh xắn trắng trẻo ghê này!
Nói đoạn bà dì ghẻ đưa tay nhéo má tôi. Đau phải biết, cái này có gọi là "nựng yêu" không đây trời? Sau đó bà ấy tỏ vẻ đau buồn nhìn tôi rồi chạm chạm lên khóe mắt như thể cố kìm nén không để nước mắt rơi:
-Con có phúc lắm đấy Bông Bông! Con Cám nhà dì cũng xinh xắn dễ thương y con mà lại bạc phước không được nhà nào có tiền nhận nuôi để cho nó có thể cảm nhận được đầy đủ tình cảm của cả mẹ lẫn cha. Ông nhà dì mất lâu rồi Bông à!
Cha mẹ nuôi của tôi nghe xong khẽ nhìn nhau tỏ ra hơi khó xử.
Dì ghẻ trong truyện đúng là đậm chất Cruella, nhéo má tôi đã đau mà nói chuyện cũng cứ y như tạt nước vô mặt người khác vậy. Ui cha là ức chế.