Chương 3: TUNG TÍCH CÔ TẤM

569 44 1
                                    

Tôi trở thành con gái nuôi của gia đình buôn vải nức tiếng kinh thành. Từ lúc đó mọi người trong nhà ngoài phố đều gọi tôi là Bông Bông tiểu thư hoặc Tam tiểu thư. Tôi nghe mà cứ có phần hài hước, nó cứ làm tôi nghĩ đến mấy phim xuyên không về thời cổ trang vậy. Dẫu sao thì từ ngày có tôi, tiệm vải và việc kinh doanh vải của họ càng ngàng càng khấm khá lên. Tôi đem những ý tưởng mới lạ pha chút táo bạo và hiện đại ở thế giới của tôi vô các thiết kế của họ nên đáp ứng được rất nhiều thị hiếu và thành phần khách hàng khác nhau. Nhờ danh phận tiểu thư nhà giàu này mà tôi cũng dễ dàng nhờ vả và tìm kiếm tung tích cô Tấm hơn. Nhưng mà ngày qua ngày tôi ra phố hỏi cũng như nhờ người đi điều tra mà chưa tìm được manh mối nào. Cả cái kinh thành trừ hoàng cung ra thì có đến gần 1/4 gia đình trong thành là có lấy vợ lẽ và có 2 con gái. Thật đúng là mò kim đáy bể. Nhiều người bảo tôi nên ra ngoại thành tìm nhưng  rõ ràng trong truyện là cha của Tấm vốn là 1 địa chủ có tiếng trong vùng, hơn hết đoạn cô Tấm đi dự hội chỉ đi 1 chốc đã đến được hoàng cung để dự tiệc, nên suy ra  nhà cô Tấm chỉ có thể ở trong kinh thành này mà thôi. Cùng lắm tôi sẽ đi mò từng ngóc ngách ở cái kinh đô này.

-Bông Bông à! mấy nay con hay ra ngoài phố tìm kiếm gì đó! Con tìm ai vậy?

Lão gia bắt gặp tôi đang hóng hớt trước cổng gia trang, tò mò hỏi. Thật ra tôi muốn giấu họ việc tìm tung tích cô Tấm. Thứ nhất không lo làm phiền họ, thứ 2 cũng để cho danh phận tôi đỡ thêm phức tạp mà yên tâm ở lại đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mà con chim Phụng kia giao cho tôi.

-Dạ không có gì đâu cha. Con mới tới đây nên tò mò xem ngoài phố có gì hay ho không đấy mà. Nhân tiện khảo sát thị trường buôn bán cho nhà mình luôn.

-Ha ha. Con đúng là bùa hộ mệnh cho gia trang nhà ta mà. Thật là có phước.

Nếu lão gia mà biết mọi chuyện đều do con chim thần ẩm ương kia sắp đặt chắc thất vọng lắm.

-À Bông Bông à, con vô đây ta có chuyện muốn nhờ con giúp đỡ.

Lão gia có chuyện gì cần tôi sao? Không lẽ chuyện vải vóc với thiết kế? Tôi chỉ mong là thế chứ đừng có giống trong phim, nhận con gái nuôi để thế chân cho cô con gái ruột 1 cái hôn ước đã định sẵn. (-_-)

Cha nuôi dẫn tôi tới khu chứa vải và may đo của gia trang rồi ngắm nhìn tôi 1 lượt

-Dáng con rất giống nó! Bông à! Con có thể giúp ta thiết kế 1 bộ áo tứ thân đơn giản và trẻ trung không? Ta muốn đem tặng 1 người có vóc dáng khá giống con. Con cứ chọn vải và nhờ thợ may theo số đo của con nha.

Tặng 1 người vóc dáng giống tôi sao? Chắc chắn không phải phu nhân, bà ấy đâu còn trẻ! Hay là 1 trong 2 vị tiểu thư sinh đôi? Càng không, vóc dáng họ nhỏ nhắn hơn tôi nhiều. Vậy là ai? Hay là... Lão gia trong hiền lành vậy mà có bồ nhí luôn sao? Chắc chắn không phải bồ nhí thì là con gái riêng. Thật nghịch lí mà. Tôi nhìn lão gia 1 cách nghi ngờ

-Cha à! Cha muốn tặng ai thế?

-Là một người quen cũ con gái ạ!

-Đừng nói với con là "bé bỏng" của cha hay là cha giấu mẹ nuôi con riêng bên ngoài? 

ĐỒNG NHÂN TẤM CÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ