Chương 5: KHÁCH QUÝ TỚI NHÀ

531 37 5
                                    

Hôm nay cha nuôi tôi bảo tôi sang nhà Tri huyện để giao bộ đồ mới may cho phu nhân nhà đó. Khi xong việc tôi lượn qua sau vườn nhà cô Tấm một chút để nói chuyện và làm thân với cô ấy hơn. Như thế sẽ dễ dàng giúp đỡ cho Tấm sớm gặp được Hoàng thượng. Tôi đứng ở hàng rào vườn nhà Tấm nói vọng vô:

-Chào Tấm! Cô đang cho gà ăn hả!

Tấm chạy ra chỗ tôi.

-Bông Bông, là cô sao? Tôi đang cho gà ăn, tí nữa tôi phải dọn khu vực chuồng gà nữa.

-Dọn chuồng gà?

-Ừ! Đúng rồi! Dạo gần đây không hiểu sao ụ rơm gần chuồng gà rất hay bị xê xích, chắc do gà phá.

Gà phá gì chứ! Có mà cái tên tiểu tử hôm qua tối ngày nấp ở xó đó nhìn lén người khác làm gà chạy tán loạn chứ nào phá gì.

-Sao hôm nay sắc mặt cô vui vậy Tấm?

-Chiều hôm qua dì bảo tôi với em Cám đi bắt tép, ai bắt được nhiều hơn sẽ thưởng cho cái yếm đào. Tôi bắt được nhiều lắm nhưng lúc tranh thủ xuống gội đầu lên lại chỉ còn giỏ không.

-Cám lấy hết của cô phải không?

-Ừ! nhưng dù gì Cám còn bé, tôi không trách em ấy. Chỉ buồn 1 xíu thôi.

-Vậy cô vui vì điều gì?

-Tôi vui vì lúc tôi buồn rầu ra sau vườn ngồi, có một chàng trai đi qua đã chỉ cho tôi là trong giỏ còn có 1 cá bống.

-Chàng trai á?

-Ừ! Là một chàng trai rất anh tú! Cái quan trọng là tôi cảm giác như thể con cá bống ấy đã ở lại bên tôi nên tôi đem nó thả xuống giếng sau vườn để nuôi. Cá bống dễ thương lắm. Cô đừng nói với ai nhé! Đây là bí mật nhé! Dì tôi mà biết sẽ mắng tôi đó.

-Cô yên tâm. Tôi sẽ giữ bí mật mà.

Không thể tin được đoạn cá bống trong truyện thay vì một ông Bụt hiện ra thì lại là một chàng trai anh tú xuất hiện. Anh ta là ai nhỉ? Sao lại trùng hợp đến thế.

Nói chuyện với Tấm một lúc, cô ấy phải đi cho heo ăn, tôi tạm biệt cô ấy ra về. Nhà cô Tấm rất gần chợ. Chợ ở kinh thành rất nhộn nhịp và bán đủ loại đồ ăn, lúc đứng ở vườn nhà Tấm tôi đã bị mùi thơm của đồ ăn từ khu chợ quyến rũ nên bây giờ tôi phải chạy ra chợ mua 1 ít đồ ăn để thưởng thức mới được. Các loại bánh và mứt ở khu chợ phải nói là rất ngon, tôi chỉ muốn ăn hoài. Mùi vị rất đậm đà chứ không giống ở thế giới của tôi. Tiếc là Tấm bị kiềm hãm bởi bà dì ghẻ, nếu không tôi sẽ dắt cô ấy đi ra chợ để tha hồ ăn vặt. Tôi đi qua 1 quán chè ngay chợ, nhìn thấy 1 hình bóng rất quen thuộc đang ngồi ở đấy uống chè, thì ra là cái tên tiểu tử hôm qua. Hắn cũng bị đồ ăn thức uống trong chợ mê hoặc luôn sao? Đúng là khó ai cưỡng lại đồ ăn thơm ngon mà. Cơ mà chẳng phải từ đấy nhìn ra vườn nhà Tấm rất dễ dàng sao? Tôi chợt nhận ra cái tên phá này  hắn ngồi đây là vì có lí do. Tôi bước tới chỗ hắn :

-Lại là anh sao?

-Chào cô, tiểu thư tò mò! Tại sao không thể là tôi?

Hắn nhìn thấy tôi liền cười ranh mãnh.

ĐỒNG NHÂN TẤM CÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ