Cứ thế cả một ngày trời trôi đi tôi chỉ biết ra hồ cá của gia trang ngồi tần ngần. Tôi không buồn nghĩ hay tìm cách phản kháng gì cả. Chỉ có nhóc đệ đệ của tôi là cứ loay hoay chơi cạnh tôi. Nó muốn an ủi tôi hay là muốn trêu chọc cho tôi vui. Những gì tôi vừa nghe được quả thật quá bất ngờ. Hoàng thượng, cô Tấm, tại sao lại còn có một tên Thái tử xuất hiện. Sự hiện diện của tôi ở thế giới này vẫn chưa đủ rắc rối hay sao.
Tối đó, cha mẹ nuôi tôi trở về từ xứ Thanh Hoa. Mọi người trong gia trang đều ra đón. Thiếu điều cơ mặt tôi chả thể nào vui vẻ nổi với họ. Họ cũng chỉ nghĩ tôi ốm hay mệt mỏi gì đó. Bữa tối hôm ấy bàn ăn của gia đình có rất nhiều món ăn lạ đem từ xứ Thanh Hoa về. Chỉ là tôi cũng chẳng muốn quan tâm.
-Bông Bông à! Con ăn đi. Món này là nem chua nổi tiếng xứ đó đấy.
Tôi không buồn cám ơn, chỉ câm nín nhìn mẹ nuôi tôi gắp thức ăn vào bát cho tôi.
-Con có chuyện gì không vui à Bông Bông?
-Con sẽ không gả cho tên đáng ghét đó.
Tôi lạnh lùng trả lời một câu chẳng liên quan.
-Con nói gì vậy Bông Bông?
-Con không muốn lấy Thái Tử điện hạ. Cha mẹ hủy hôn ước đi.
-Con ngang bướng đủ rồi Bông Bông. Con nghĩ hôn ước với hoàng thất là muốn hủy là hủy sao.
Cha nuôi tôi cáu giận quát.
-Vậy tại sao cha mẹ lại quyết định hôn sự thay con.
-Bao lâu nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Huống hồ chi Thái tử lại ưng con. Nhà ta sao có thể dám chối.
-Vậy con cũng sẽ tuyệt thực cho cha mẹ coi.
Tôi đập đôi đũa xuống bàn, lạnh lùng đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình và bỏ lên phòng nằm ngủ trong ấm ức. Có vẻ trò này thật không trưởng thành tí nào nhất là khi tôi đã biến bữa cơm gia đình hôm nay trở nên quá căng thẳng nhưng ít ra tôi có thể tỏ rõ sự phẫn nộ của mình với mọi người. Tôi cần mọi người biết rằng tình cảm là thứ mà người ngoài cuộc không thể tự ý quyết định dùm người trong cuộc được.
Và rồi tôi đã tuyệt thực 2 ngày cho dù cha mẹ nuôi tôi vẫn sai người đưa cơm lên phòng cho tôi nhưng rồi người hầu cũng phải bê ra khi nó đã nguội ngắt và vẫn còn nguyên. Thật ra tôi đã làm một trò khôn vặt là lén nhờ nhóc em trai mua ít sữa và màn thầu về phòng để ăn. Ít nhất tôi có được một nhóc đệ đệ có thể thông đồng với tôi để làm cái chuyện có chút trẻ con ấu trĩ này.
-Tỷ muốn làm nũng tới bao giờ hả Bông Bông?
-Ta không biết. Có lẽ đến khi nào cái hôn ước quỷ quái kia được hủy bỏ.
-Thế hôm nay tỷ muốn nhai cái gì đây?
Từ tối đến giờ tôi chỉ đợi nó nói câu này. Tôi cười sung sướng dụ dỗ thằng bé:
-Mua dùm tỷ mấy cái bánh ú về đây hoặc 1 tô phở gà nhá. Nghe đâu dưới phố buổi tối có món ô mai gừng , mua luôn về đây cho tỷ.