Chương 6: HẬU DUỆ CỦA RỒNG

534 34 1
                                    

Sáng ra vẫn bị nhốt, tôi thực sự rất bức rứt trong người vì phần cũng do chưa đánh răng rửa mặt. Tôi không chịu được nữa đành la lớn qua cửa sổ nhờ người giúp vì cửa sổ phòng tôi nhìn ra được sân sau nơi những người làm công phơi và nhuộm vải. Hên sao bác quản gia đi ngang qua đó liền nói vọng lên bảo tôi đợi, bác sẽ lên mở cửa ngay. Nhìn cái cửa sổ mà tôi cứ canh cánh âm mưu tẩu thoát khỏi phòng, chỉ đáng tiếc phòng tôi ở lầu 3, lỡ may buộc rèm không chắc rơi xuống thì tôi "tan nát", vả lại dưới sân sau, người làm lúc nào cũng luân phiên làm việc, đến đêm thì có gia nô canh gác kho vải. Âm mưu đó tôi đành bỏ sang một bên. Bác quản gia lên phòng tôi mở cửa, tôi mừng hết lớn chạy nhanh đi xử lí công tác cá nhân. Hồi tôi bước vào đã có người mang khăn và nước cho tôi rửa mặt. Thằng nhóc em nuôi của tôi đang ngồi trên giường tôi chơi với con chuồn chuồn gỗ. Tôi cười nói chuyện với nó:

-Sáng ra thấy thương tỷ tỷ của đệ mà tới thăm ta sao?

-Haizz! Đúng đấy Bông Bông à! Thật ra đệ vừa bị cha mắng.

-Sao thế?

-Sáng sớm cha đưa chìa khóa cho đệ để mở cửa cho tỷ. Nào dè lúc đệ đến phòng tỷ đệ nhìn lén thấy có Nam vương ca ca hôm qua đang ở trong phòng tỷ nên đệ ra chợ chơi 1 lúc. Không ngờ ham chơi quên mất chạy về mở cửa cho tỷ dậy nên vừa bị cha mắng.

Nghe đến đây tôi liền chạy ra đóng kín cửa phòng lại, không thể để chuyện tối qua cho thêm một ai biết nữa. Tôi chạy đến chỗ đệ đệ của tôi nhằm dụ dỗ nó để bịt đầu mối.

-Đệ nói ta nghe, đệ nhìn thấy những gì?

-Ha ha! Làm chuyện xấu sợ lộ sao Bông Bông? Tỷ ghê gớm thật.

Thằng bé cười ranh mãnh nói chuyện với tôi.

-Tỷ không làm gì xấu xa cả. Chỉ có hắn làm bậy thôi.

-Thì đúng rồi, có người chịu để yên cho huynh ấy làm bậy mà còn la làng cơ đấy! ha ha!

-Cái gì mà để yên cho hắn làm bậy chứ? Tỷ đâu có điên.

-Muốn biết những gì đệ thấy không Bông Bông?

-Biết cái gì? Đệ nhìn thấy cái gì cơ?

Thằng bé chưa kịp nói hết chuyện đã bị cha nuôi tôi gọi xuống. Nó chạy đi mất làm tôi hụt hẫng. Rốt cuộc tên thối tha đó đã làm gì tôi?

Tôi lượn lờ trong khuôn viên nhà một lúc rồi mẹ nuôi tôi lại bảo tôi ra sân xưởng vải quan sát người làm. Hôm nay tôi không được phép bước ra ngoài phố vì vẫn bị cấm túc. Tôi ngồi cả ngày ở phòng thêu và may để vẽ các thiết kế cho khách hàng nhân tiện để nghĩ xem nên thiết kế bộ váy dạ hội cho cô Tấm như thế nào cho thật đặc biệt và lộng lẫy. Như thế mới gây ấn tượng cho nhà vua. Hôm nay tôi thấy mọi người trong nhà đều xì xào bàn tán điều gì đó có vẻ vui lắm, họ cứ đến chúc mừng tôi và bảo tôi có phước nhưng tôi thì chả biết họ đang nói chuyện gì? Tôi thầm nghĩ chắc lại bảo tôi có phước mới được tên tiểu tử hoàng thất đó tha tội chết cho. Đúng thật là...! Cứ ngồi hoài ở tiệm may chẳng hiểu sao hình ảnh gương mặt tên tiểu tử hôm qua lúc ngủ cứ xuất hiện trong đầu tôi, một lúc sau cha tôi bước vào ngồi xuống bàn thiết kế cười nói chuyện với tôi:

ĐỒNG NHÂN TẤM CÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ