Chương 2: TÔI LÀ BÙA HỘ MỆNH

845 46 3
                                    

Giờ phải tìm cách kiếm một bộ đồ nào đó để mặc cho hợp thời thế. Ở cái thế giới mà văn minh còn hạn chế như thế này tôi bị bắt bỏ chuồng vì tưởng tôi là sinh vật lạ cũng dễ xảy ra lắm. Tiền vàng thì không có, vải vóc cũng không, tôi quyết định đi đại xuống núi vì biết đâu may mắn có đứa con gái nào đang ngụm lặn dưới sông suối để tắm thì tôi có thể chôm bộ đồ của cô ta rồi biến mất! Quả là kế hoạch quá hoàn hảo! Trư Bát Giới đi tìm đồ của nhền nhện động Bàn Tơ lúc tắm đây! Sao lại ví bản thân như lão lợn họ Trư đó nhỉ? Tôi sai quá rồi.

*******

Đoạn sắp đi xuống chân núi,  tôi mệt muốn bở hơi tai, núi ở thế giới này không có bậc thang hay đường đi trải nhựa hoặc xi măng quanh núi. Tôi tìm mãi mới mò được mấy lối mòn để đi xuống. Hên là lúc tới ngôi đền đó tôi đi giầy chứ mà đi cao gót chắc sẽ thảm lắm. Tôi dừng lại 1 lúc, ở đây có 1 con suối nhỏ chảy qua, trong vắt. Đang khát nên tôi lấy tay vốc 1 ngụm nước để uống. Bỗng tôi nghe thấy bên kia suối có tiếng cười nói. Ông trời thật sự thấu được lòng tôi sao? Là 2 cô gái đang mải mê tắm bên suối thật cơ đấy!

Tôi lò mò sang mé suối họ tắm. Này đừng có nghĩ bậy nha! Tôi không có rình mò họ tắm đâu, vì tôi là con gái 100% đấy. Tôi chỉ thích con trai thôi.
Mục đích thật sự của tôi, tất nhiên, là để chôm đồ của họ. Tôi tìm thấy đồ của họ vắt trên 1 nhành cây gần đó, ngay tức thì tôi không thể để cơ hội tuột mất, nhẹ nhàng lẻn đến nhánh cây rút bộ tứ thân của họ xuống rồi nhẹ nhàng chuồn đi. Chỉ tiếc, đời nhiều điều bất ngờ, ông trời thích trêu người, vừa chuồn đi được 1 đoạn tầm 10 mét, bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh. Tôi vốn không phải kẻ nhẫn tâm, càng không phải người thấy chết không cứu, tôi đành nhanh chóng quay trở lại. Là 2 cô gái nãy tắm dưới suối. Họ rất giống nhau, 1 trong hai người bọn họ chắc có lẽ bị trượt chân mà té đang chới với trong dòng nước cuốn . Tôi liền ngay lập tức nhảy xuống cứu. Họ thật may khi tôi là người biết bơi, không phải khoe chứ hồi cấp 2 tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi bơi cấp quận. Đưa cô ấy lên bờ, làm vài động tác sơ cứu, hai người bọn họ hoàng hồn xong liền quay sang cám ơn tôi rối rít:

-Cám ơn tỷ đã cứu chúng tôi!

-Đừng nói thế mà, không có gì đâu, lần sau cẩn thận đừng tắm linh tinh ở sông suối.

Từ đầu là muốn chôm quần áo của bọn họ mà sao lại thành ra cứu người là thế nào nhỉ. Ông trời thích trêu người đến thế sao!

-Cảm kích quá! Chúng tôi không biết lấy gì báo ơn tỷ! Không có tỷ chắc chúng tôi chết mất

-Đã nói là không sao...

Khoan đã, báo ơn ư? Nếu thế tôi có thể xin xỏ hai người họ 1 bộ đồ với 1 ít tiền làm lộ phí để tìm được cô Tấm rồi. Tôi nghĩ ra 1 cái kịch bản cho xuất thân của mình:

-Hmm..mm, thật ra thì tôi là 1 người từ phương xa tới đây làm ăn. Hmm... lúc lên núi bị trộm lấy hết tư trang...cho nên nếu không phiền 2 tiểu thư có thể...

Bỗng 2 cặp sinh đôi nhìn nhau cười đầy bí hiểm rồi họ quay sang nhìn tôi, ngay sau đó cô chị nắm lấy tay tôi,  có lẽ là cô em. Họ là sinh đôi, tôi đến chả biết phân biệt ai là chị còn ai là em!

ĐỒNG NHÂN TẤM CÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ