"A --" Chỉ nghe thấy Hạng Quân Vãn hét thảm lên một tiếng, cái ót nặng nề mà đập thẳng lên trên núi giả, hôn mê ngất xỉu. Nhìn thấy máu đỏ sẫm ở trên núi giá, Tứ phu nhân sợ tới mức co rụt lại trong lòng của Công Tôn Trường Khanh, "Vương, vương gia, nàng chẳng lẽ chết rồi?"
Công Tôn Trường Khanh không có trả lời Tứ phu nhân, ngược lại ngừng thở, nhíu mày, nhìn về phía Hạng Quân Vãn đang nằm trên mặt tuyết.
Hắn tin chắc chính mình đã nhìn rất rõ, vuốt hổ vừa rồi cũng không làm bị thương Hạng Quân Vãn, nàng hoàn toàn là chính mình sợ đến mức té xỉu, đập lên trên núi giả bị thương đầu. Giờ phút này, nhìn thấy Hạng Quân Vãn sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, bộ dáng không hề có tiếng động, Công Tôn Trường Khanh bỗng nhiên có một loại ý nghĩ "Rốt cuộc giải thoát".
"Chết như vậy, ngược lại tốt! Thật sự tiện nghi cho nàng ta rồi!" Tam phu nhân nhìn xuống phía dưới, cười lạnh đem lời trong lòng của Công Tôn Trường Khanh nói ra. "Khó có được vương gia cho nàng ta một cơ hội, thật không ngờ........Thật sự lãng phí một phen 'Khổ tâm' của vương gia!
Người bên ngoài đều thờ ơ xem cuộc vui, chỉ có Lạc Tuyết bên cạnh Hạng Quân Vãn lo lắng không thôi, "Vương phi, vương phi người tỉnh lại đi! Vương phi!"
Hạng Quân Vãn gặp chuyện không may, Lạc Tuyết tuy rằng sợ tới mức không được, vẫn là kiên trì nhảy vào hang hổ, một bên gọi Hạng Quân Vãn, mội bên dùng thân hình nhỏ gầy của chính mình ngăn lại trước mặt con hổ hoa ban, không để nó làm tổn hại Hạng Quân Vãn. "Tránh ra! Không được làm tổn hại vương gia nhà ta!"
"Chậc chậc, không nghĩ tới con ngốc kia, bên cạnh còn có người ngu si thật lòng bảo vệ chủ. Chủ ngốc xứng với nô tỳ ngốc, thật tuyệt phối." Nhị phu nhân cười lạnh, bỏ qua bộ dáng muốn xem trò hay, mà con cọp lớn trong hang hổ thấy lại có người xâm nhập, còn là một loài người bé nhỏ, lập tức ngửa mặt lên trời rống lớn, vuốt hổ hướng về phía Lạc Tuyết: "Ngao --"
"A --" Lạc Tuyết ôm đầu, ngay tại lúc nàng cho là mình khẳng định sẽ chết dưới nanh vuốt của con hổ, một bàn tay ôm ở bên hông của Lạc Tuyết, đem nàng nhấc lên.
"Vương........Vương phi?!"
Không được Lạc Tuyết hiểu rõ, nàng đã bị người ném lên trên mặt đất.
"Vương phi, người không chết! Thật tốt quá!" Lạc Tuyết đi đến cạnh rào chắn, nhìn thấy Hạng Quân Vãn đang một tay túm lấy xích sắt buộc dưới hang hổ, vịn lấy mỏm đá trên vách đá. Con hổ hoa ban kia, bởi vì con mồi biến mất, trở nên càng thêm kích thích, dưới người của Hạng Quân Vãn phịch mấy tiếng, mỗi lần chỉ kém một chút liền có thể nhào tới Hạng Quân Vãn, làm cho vị Vương của trăm thú càng thêm tức giận.
Một tay cầm lấy xích sắt, Đường Thanh đã thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, trắng ngần như Bạch Tuyết, hổ lớn hoa ban, còn những thứ quần áo trang sức rườm rà trên người nàng, cộng thêm bên tai truyền đến một tiếng "Vương phi" thút thít kia, khiến cho nàng nhận thức rất rõ vị trí tình cảnh của chính mình.
Xuyên qua? Đường Thanh cười lạnh. Không nghĩ đến nàng là người đã chết, lại dựa vào phương thức như thế sống lại. Nàng đưa tay xoa xoa ấn đường, không có lỗ viên đạn, qủa nhiên, nàng thật sự xuyên qua rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Y Xấu Phi
RomanceTác giả: Chá Mễ Thố Thể loại: Xuyên không, nữ cường, 3S, HE Độ dài: 98 chương Editor: Cửuvĩhồ, Tuyết.Nhi Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=164&t=361434 P/S: TRUYỆN CHỈ LÀ LƯU TRỮ