Thanh âm thất kinh của Hoa Ngũ Nương khiến cho tất cả mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Yến vương tiếng tăm lừng lẫy của Thương Nguyệt quốc lại ở trước mắt bao nhiêu người giết một nữ tử yếu đuối tay không tấc sắt, nguyên nhân là bởi vì nàng không chịu cưỡng ép từ hắn?!
"Không, không phải ta. . . . . ." Công Tôn Trường Khanh nhìn Hồ Cơ ngã trên mặt đất mặt không có chút máu, khóe môi nhuộm hồng, tay phải run nhè nhẹ.
Tại sao có thể như vậy? Hắn trước giờ không phải là người xúc động, tại sao vừa rồi lại vì sự cự tuyệt của Hồ Cơ mà không khống chế được? Đầu óc của Công Tôn Trường Khanh có chút mơ hồ, không tin vừa rồi viên thuốc kia là hắn nhét vào trong miệng Hồ Cơ. Lại nói, thuốc trên người hắn là dưỡng sinh tráng dương hoàn do thái y kê, làm sao có thể là độc dược chứ? Điều đó là không thể nào!
"Sẽ không! Nàng không chết!"
Công Tôn Trường Khanh cho là Hồ Cơ giả chết, bắt lấy tay nàng bắt mạch.
Không có nhịp đập! Không có tim đập! Máu tươi nơi khóe miệng Hồ Cơ đã biến thành màu đen, rõ ràng chính là trúng độc! Như vậy Hồ Cơ không có cơ hội sống sót, sắc mặt Công Tôn Trường Khanh trắng bệch, sẽ không như thế! Hắn không có giết người! Công Tôn Trường Khanh chưa từ bỏ ý định, đưa tay dò xét dưới mũi Hồ Cơ, không có hơi thở, hơn nữa thân thể của nàng dần dần rét run, người này đã chết --
"Vương gia, cho dù Hồ Cơ không chịu theo người, không muốn cùng người quay về vương phủ, người cũng không thể ép buộc, càng không thể giết người a! Hiện tại, hiện tại làm sao mới tốt đây! Đây chính là mạng người quan thiên* a!"
*Mạng người quan thiên: thành ngữ ví von sự nghiêm trọng, coi mạng người là chuyện lớn.
Từ một tiếng "mạng người quan thiên" của Hoa Ngũ Nương, người bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng phê phán Công Tôn Trường Khanh.
Một nữ tử như hoa như ngọc cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn trước mặt bọn họ, khiến cho những nam tử ở bên cạnh ái mộ Hồ Cơ trừ bỏ đau lòng, càng nhiều hơn là phẫn nộ với Công Tôn Trường Khanh. Quả thật như Hoa Ngũ Nương nói, lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, nữ tử xinh đẹp ai chả thích, nhưng ngươi không thể bởi vì đối phương không thuận theo, thì giết người a!
"Cáo quan! Nhanh đi cáo quan!"
Có người kêu la lên, Công Tôn Trường Khanh nghe xong lời này, quay đầu quét qua, phát hiện kêu là chính là một đám thư sinh bần hàn.
Công tử quý tộc lo lắng đến thân phận của Yến vương, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao người chết bất quá là một kỹ nữ, tuy rằng đáng tiếc, nhưng Công Tôn Trường Khanh là Vương gia, bên nặng bên nhẹ, bọn họ phân biệt rõ ràng. Chẳng lẽ còn để cho Công Tôn Trường Khanh giết người thì đền mạng?
So sánh mà nói, bị chuyện này kích động đến nhiệt huyết sôi trào, vì Hồ Cơ bênh vực kẻ yếu , ngược lại là một đám thư sinh nghèo.
Bách Hoa Lâu từ sau khi thay đổi hình thức kinh doanh, thường lấy văn kết bạn, chiêu đãi thư sinh bần hàn. Hơn nữa Bách Hoa Lâu là sản nghiệp của Di Hồng Công Tử, những thư sinh này bởi vì nhận thức "Hồng Lâu Mộng" của Di Hồng Công Tử, đều hâm mộ đến đây, chỉ là ngâm thơ đối đáp, thảo luận học vấn, không quan hệ nam nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Y Xấu Phi
RomanceTác giả: Chá Mễ Thố Thể loại: Xuyên không, nữ cường, 3S, HE Độ dài: 98 chương Editor: Cửuvĩhồ, Tuyết.Nhi Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=164&t=361434 P/S: TRUYỆN CHỈ LÀ LƯU TRỮ