Chương 17: Thiếu chủ, Di Hồng công tử rất đắc ý

307 6 1
                                    

Biết co biết dãn, Bách Lý Giao quả nhiên không giống người thường, nhận thức của Hạng Quân Vãn đối với người trước mắt này càng thêm sâu hơn một bước, phòng bị cũng nhiều hơn một tầng.

“Nếu Bách Lý công tử đã tự kiểm tra cũng xác định được kết quả, ngày sau nếu hoàng thượng có hỏi đến, còn phải phiền ngươi ăn ngay nói thật ở trước mặt hoàng thượng, Đường mỗ cảm kích vô cùng.”

Hạng Quân Vãn cũng không dùng “Quận vương” để xưng hô Bách Lý Giao, vừa rồi hắn tự xưng “Bản công tử”, rồi sau đó lại hành sự quái gỡ không theo lẽ thường, đương nhiên cũng không quan tâm những tên tuổi này.

Đối với xưng hô của Hạng Quân Vãn, Bách Lý Giao rất vừa lòng, cười ha hả, mặt mày hớn hở, lộ ra hàm răng trắng như trân châu, “Thì ra Di Hồng công tử họ Đường, không biết xưng hô thế nào?”

“Đường Thanh, ‘Thanh’ của Thanh minh thì tiết vũ phân phân.”

“Thanh minh thì tiết vũ phân phân? Có vẻ như là một bài thơ?”

Bách Lý Giao thông minh như thế, khiến phòng bị trong lòng Hạng Quân Vãn giãn ra. Hy vọng ngày sau bọn họ sẽ không trở thành kẻ địch, nếu không, có một kẻ địch vừa thông thông minh bối cảnh vừa lớn mạnh như thế, để đối phó e là phải tốn nhiều công sức.

“Thanh minh thì tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Tá vấn tửu gia hà xử hữu, mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn.”

*Tạm dịch:

Thanh minh lất phất mưa phùn,

Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa.

Hỏi thăm quán rượu đâu à?

Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài.

(Bản dịch của Tương Như – Trích “Thanh Minh” của Đỗ Mục, một tác phẩm thơ Đường TQ.)     

Giọng nói của Hạng Quân Vãn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm thấp mang theo thanh lệ, cách gần, Bách Lý Giao tựa hồ ngửi thấy một huân hương đặc thù từ trên người nàng. Trên đại lục bất luận nam nữ, đều yêu thích Tạng hương, tay nghề chế tạo các nhà đều khác nhau, huân hương trên người cũng thế.

Mùi trên người Hạng Quân Vãn, cũng không giống với huân hương truyền thống, mang theo hơi thở trái cây cùng hương hoa, nhẹ nhàng khoan khoái độc đáo, ngược lại hợp với xuất trần thoát tục của nàng.

“Thơ hay! Thơ hay! Đường công tử quả nhiên là tài hoa xuất chúng!” Bách Lý Giao ngừng hạch đào chuyển động trong tay, hai mắt mỉm cười, giống như một cây hoa đào đang nở tuyệt đẹp.

“Chỉ là, không biết Hạnh Hoa thôn ở nơi nào?”

Bách Lý Giao tựa hồ luôn có thể từ trong giọng nói của người khác thu thập tin tức, không buông tha bất kì dấu vết nào, rất thích hợp làm trinh thám viên, trong lòng Hạng Quân Vãn nghĩ. Nàng hình như cũng không đắc tội Bách Lý Giao, hắn lại có hơi nhắm vào nàng, người này, thực sự đáng ghét!

“Ở quê hương của ta.”

Giọng nói của Hạng Quân Vãn so với khi nãy càng thêm trong trẻo lạnh lùng, nàng ôm lấy Hồ Cơ, “Bách Lý công tử, ta còn có việc, đi trước!”

Độc Y Xấu PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ