Chương 3: Đánh chính là ngươi!

321 10 0
                                    

Chỉ nghe thấy giọng nói, Công Tôn Trường Khanh vốn dĩ mặt đen liền trở nên thâm trầm, sao hắn lại đến đây? Nhưng mà, vẻ mặt âm u kia hơi lướt qua, chờ hắn xoay người, trên mặt đã thay bằng vẻ mặt xuân phong.

"Thái tử hoàng huynh, sao huynh lại rảnh rỗi đến chỗ này của đệ!"

"Đến chúc tết đệ nha.......Không ngờ thấy được một trò hay."

Công Tôn Ký cười đi tới, đi theo phía sau hắn, là một vị mỹ nhân áo tím. Lúc nhìn đến mỹ nhân áo tím thì vết thương sau ót của Đường Thanh đau như rách ra, nàng cắn môi, không để cho mình lên tiếng, vừa nhắm mắt lại, một cỗ trí nhớ như nước suối tràn vào trong não của Đường Thanh.

Thì ra, như thế........Nhìn chung mười bảy năm ngắn ngủi của người này, Đường Thanh ra một cái kết luận, người này chính là một nhân vật bi kịch. Nghĩ đến cuối cùng vì chức chưởng môn, chính mình bị muội muội ruột yêu thương suốt mười chín năm tính kế, một viên đạn lấy đi tính mạng của nàng, Đường Thanh liền đối với chủ nhân của thân thể này sinh ra chút đồng tình.

Thì ra, phản bội ngươi, luôn là người ngươi luôn quan tâm nhất yêu thương nhất a --

Hạng Quân Vãn, ngươi yên giấc đi! Mối thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo! Về phần những người thương tổn ngươi, ta sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết, khiến bọn họ trả lại cho ngươi gấp trăm lần! Hấp thu những trí nhớ này, lúc Đường Thanh chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng.

"Còn không mau thỉnh an Thái tử hoàng huynh!" Công Tôn Trường Khanh liếc Hạng Quân Vãn một cái, nữ nhân này, từ lúc Công Tôn Ký đến đây nàng ta liền đứng ở đó bắt đầu ngẩn người, thật sự mất mặt chết được! Công Tôn Trường Khanh có chút hối hận chính mình vừa rồi nhân từ, nếu không làm sao có thể để cho Công Tôn Ký chế giễu.

"Không cần đâu! Cô gia thấy Yến vương phi dường như thân thể có chút không khỏe, có phải đệ giận nàng hay không? Nếu không vừa rồi tại sao nàng lại nói như vậy? Vãn Vãn, Tam đệ nếu khi dễ muội, trực tiếp nói với Cô gia, đừng quên Cô gia là tỷ phu của muội! Nói ra rồi, tỷ phu sẽ giúp muội trút giận!"

Công Tôn Ký nhìn nữ tử cung trang màu vàng trước mắt, trong mắt đã tràn ngập ý vị thương hại, tựa hồ giống như vì Hạng Quân Vãn ra mặt vậy, còn lôi thân phận "tỷ phu" ra.

Mà sự "nhắc nhở" của Công Tôn Ký, làm cho thân hình nữ tử áo tím bên cạnh hắn hơi cứng ngắc, Công Tôn Trường Khanh lại sắc mặt khó coi.

Khốn kiếp! Công Tôn Trường Khanh nắm chặt quả đấm, nếu không phải ngại thân phận thái tử của Công Tôn Ký, quả đấm cứng rắn của hắn nhất định sẽ ân cần hỏi thăm sắc mặt "đáng ghê tởm" kia của Công Tôn Ký. Lại nhìn, Hạng Quân Mỹ sắc mặt tái nhợt, trong lòng của Công Tôn Trường Khanh đau như cắt.

Lúc này, hắn rất muốn đem nữ tử áo tím này kéo vào trong ngực, dùng vòng ôm rắn chắc của hắn đến sưởi ấm nàng a! Nếu không có Hạng Quân Vãn chắn ngang một bước, vị trí Yến vương phi hẳn là của Hạng Quân Mỹ, nàng nên là thê của hắn a --

Nghĩ đến đây, Công Tôn Trường Khanh lại càng thêm oán hận Hạng Quân Vãn. Hết thảy, đều là do kẻ quái dị này! Đều do ả ta!

Độc Y Xấu PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ