Chương 11: Nam tử thần bí

318 6 1
                                    

Nghe thấy hai chữ quận chúa, trên mặt Kim Trạch lộ ra một loại hận ý tuyệt vọng. Hôm nay, hắn sợ là phải chết ở chỗ này . Hắn chết không sao cả, chỉ là thù lớn của mẫu thân. . . . . .

Kim Trạch thống khổ nhắm mắt lại, chờ lợi đao của Hắc Đại Hán cắt lấy đầu mình, đến tuyên án tội chết của hắn. Ngay lúc Kim Trạch cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong tai hắn.

Một cây đinh đá trong suốt từ trong xe ngựa bắn ra, thẳng tắp chui vào trong mắt trái của Hắc Đại Hán, Hắc Đại Hán ôm đầu, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, máu đặc đen từ trong khe hở của hắn chảy xuống, chỉ chốc lát, một người mới vừa rồi vẫn còn sống sờ sờ liền cứng ngắc không động đậy, trở thành người chết.

"Ai?" Sáu người khác nhìn thấy thảm trạng của Hắc Đại Hán dọa đến mức khiếp sợ, bọn họ đều nắm chặt lấy vũ khí trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa trước mắt.

Lúc này, đã gần tối, ngõ nhỏ này yên tĩnh, không có người đi đường đi qua, Hắc Đại Hán đột nhiên bị giết, nhất định cùng người trong xe ngựa này có liên quan. "Ai? Đi ra!"

Hạng Quân Vãn vén rèm trên cửa xe lên, nhìn xuống mặt đất. Đứa trẻ kia bất quá mười bốn mười lăm tuổi, tuy rằng ngũ quan tuấn mỹ, lại gầy đến không có hình người, bố y rộng thùng thình trên người tràn đầy vết máu loang lổ, cổ tay và trên gương mặt để lộ ra đầy vết roi đỏ tươi.

"Nếu ta cứu ngươi, ngươi lấy cái gì báo đáp ta?"

Bên tai Kim Trạch truyền đến một thanh âm lạnh lùng, khiến cho hắn ý thức được đây là một cây cỏ cứu mạng, chỉ cần bắt lấy, có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót, là cơ hội báo thù cho mẫu thân. Ngẩng đầu, Kim Trạch chống lại một cặp mắt sâu lắng u lãnh, cặp mắt kia cực đẹp, so với mắt phượng mưu lược hơn, uy nghiêm mà không phẫn nộ, con ngươi đen mực không có độ ấm, càng không có bất kỳ mùi vị tình thân nào.

"Mạng của ta là của ngươi!"

Giọng nói của Kim Trạch hơi khô khan, bị tra tấn lâu như vậy, hắn đã không thể xưng là người. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, mặc kệ người này trước mắt là ai, là thiện hay là ác, mặc kệ muốn sống tiếp phải khuất phục thấp hèn ra sao, chỉ cần tiếp tục sống, hắn liền có thề vì mẫu thân chết oan báo thù!

"Rất tốt! Nhớ kỹ ngươi nói --"

Hạng Quân Vãn không tin cái gì cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ, nàng cũng không phải Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh, cũng không có nhiều thời gian nhàn hạ như vậy đi làm người tốt. Nàng muốn, chỉ là những lời này của Kim Trạch.

Hạng Quân Vãn đẩy màn xe ra, từ trên xe ngựa nhảy xuống dưới, đứng ở trước mặt Kim Trạch, đưa tay che hắn ở phía sau, "Người này ta muốn!"

Nhìn nam tử gầy gò yếu ớt phía trước, sau người còn lại nở nụ cười. Vừa rồi bọn họ không thấy rõ ràng đối phương là làm thế nào giết chết Hắc Đại Hán, trong lòng còn đang có một tia khiếp ý, lúc này thấy đối phương bất quá chỉ là một thư sinh áo trắng gầy yếu, còn có khẩu khí lớn như vậy, khiến người ta làm sao không cười cho được.

Độc Y Xấu PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ