LeCatte

854 86 22
                                    


An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì.

- Sao vậy?

Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi. Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Hả?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

- Bình tĩnh. Tớ sẽ ra ngay, cậu phối hợp với các bạn nam quanh đó cố gắng ngăn cản họ trước đi.

An quay qua nhăn mày một cái đáp lại Huyền. Đợi cô bạn một lần nữa trở ra ngoài, cô mới trả lời Bảo:

- Xin lỗi, tớ thích người khác rồi. Thực sự xin lỗi.

Trong lúc đó, ngoài sân trường, Quang và Minh đang giao chiến quyết liệt. Quang là bí thư, thường ngày rất trầm lặng ít nói, hơn nữa là người rất tuân thủ các qui định của trường. Hành động này của anh, hoàn toàn khiến người ta phải cảm thấy kì lạ. Còn Minh - lớp phó lao động lớp B năng nổ hoạt bát, đối với tất cả mọi người luôn một vẻ tươi cười. Cái gì đánh nhau bạo lực, có cho tiền cũng không ai tin. Xung quanh hai người các bạn học viên la hét kêu gào. Bởi vì những cú đấm của họ rõ ràng là không chút nương tay, đã có đổ máu rồi!

- Dừng lại đi, đừng đánh nữa!

Huyền đứng ở một bên run lên bần bật, không dám lại gần. Mấy bạn nam lớp B cũng được lệnh từ lớp trưởng An lao vào can ngăn. Thế nhưng sức của họ thực sự không đủ để chống lại cơn giận dữ của hai con quái vật kia.

Bốp!

- Đừng có cố gắng vô ích nữa. Có đánh thế chứ đánh nữa thì mày vẫn sẽ là kẻ thua cuộc thôi Minh ạ!

Quang đứng ở một chỗ chùi máu dính ở môi, đưa mắt nhìn xuống Minh đang khuỵu gối quì trước mặt, vùng vẫy xua đuổi những cánh tay vươn tới giúp đỡ của mọi người.

- Câm mồm! Bí thư như mày thì vinh quang lắm, Quang nhỉ? Mày là con trai mà, hết việc để làm rồi hay sao mà đi chọc giận chị tao hay vậy? Chẳng phải mày có rất nhiều "em gái nhỏ" sẵn sàng vì mày bán mạng sao? Việc gì phải đi làm tổn thương chị tao như vậy? Xin lỗi, mày không xứng!

- Mày thì biết cái gì? Tao là thực lòng với cô ấy. Loại như mày, ngoài được cái mặt dễ thương giống hệt An ra thì chả có cái điểm gì khiến người ta ưa cho được.

Vừa nói, Quang vừa bóp mạnh khuôn mặt đã bầm tím một nửa của Minh, nhoẻn miệng cười khẩy. Chỉ vì đứa con gái không biết xấu hổ lớp bên cạnh ngày ngày đeo bám mình nên An mới hiểu lầm anh thích người kia, giận anh mấy ngày liền. Nghe Minh kể lể hình như còn khóc nữa. Đồ ngốc An muốn anh khó xử chết hay sao? Lại được cả thằng em sinh đôi khó chịu Minh của cô ấy nữa. Không chịu nghe anh giải thích thì thôi đi, lại xông vào đấm đá anh. Nếu không dạy cho cậu ta một bài học, xem ra cậu ta không chừa cái bản tính trẻ con cả giận này!

[Game #1] AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ