AriesNguy

309 49 3
                                    


Tháng 9 là thời điểm của những cuộc hẹn hò miễn cưỡng với mưa. Lúc này, cây sung già trước cửa phòng học đã phủ một màn nước trắng xóa, hòa lẫn sắc xanh sẫm quen thuộc thành một thứ màu lờ lờ dịu mắt hơn. Phòng học vắng hoe người, mới hơn bốn giờ chiều mà trời đã chuyển thành màu xám xịt, mấy đứa học sinh mệt mỏi nằm trượt trên bàn, mùi gỗ ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi.

Buổi họp kết thúc trong không khí căng thẳng, An mệt mỏi quay về lớp, bỗng nghe có tiếng bước chân dồn dập cùng mấy tiếng gọi mình ngắt quãng.

An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên. Vừa mới họp liên đội xong, không biết cậu ta lại muốn bàn gì.

- Sao vậy?

Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi.

Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Hả?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

An nhíu chặt mày, cố nén sự bực bội đang dâng lên trong người. Quay về phía cậu bạn lớp trưởng, nói mấy chữ không rõ ràng rồi nối gót cô bạn chạy đi. Bóng lưng An nhỏ dần, rồi biến mất sau hành lang. Thì ra là An đã có người thương rồi, vậy là cậu vốn dĩ từ trước tới nay chỉ là một hình bóng chập chờn trong đầu An thôi nhỉ?

*****

- Này, mày sao lại ngồi đây hả ?

An tức tối nhìn thằng bạn thân đang ngồi chễm chệ trên ghế đá sân sau trường, đứa nào khi nãy còn đánh nhau hùng hổ lắm cơ mà, tại sao giờ này nó lại ngồi đây, quần áo phẳng phíu, tóc tai đẹp đẽ thế kia?

- Thì mày cứ ngồi xuống đã nào, làm gì mà hoảng hốt lên thế?

Duy ngước lên nhìn An, nở một nụ cười thật tươi. Đối lập với nụ cười hiếp cả mí của Duy, mặt An giờ đây đã đen như phủ muội đèn. Hậm hực ngồi xuống bên ghế, An thở hồng hộc sau lần chạy bán sống bán chết khi nãy.

- Sao, bảo đánh nhau mà ? Sao đồ đẹp như đi hẹn hò thế?

- Thì đi hẹn hò mà...

Duy nhìn thái độ của An cười cười, lấy hai túi trà sừa, quẳng cho người ngồi kế bên một túi, mình một túi.

- Này, uống đi.

An lúc đầu liếc liếc, nhưng mà lúc này thì khát lắm rồi, nên cũng cầm lấy hút một hơi, miệng nói mấy chữ cảm ơn mập mờ như không khiến Duy ngao ngán bật cười.

- Hẹn hò mà, bạn gái đâu rồi ?

Khi bì trà sữa vơi đi một nữa, An mới chịu quay ra hỏi thăm cậu bạn đang ngồi nhàn nhã nhìn mình uống từ nãy đến giờ.

- Chắc là không tới, hôm nay mày hẹn hò với tao đi?

An hơi sững lại, rồi trùng cả người xuống, thực ra quen biết Duy bao nhiêu năm, An chả hiểu Duy quá đi, Duy tốt đến thế nào, ấm áp ra sao, một mình An từ trước đến nay ra sức "hưởng thụ", thế mà hôm nay Duy bảo có bạn gái, An bảo làm sao không hụt hẫng? Cảm giác những thứ đã trở nên quen thuộc với mình nay lại trở thành của người khác khó chịu biết là bao.

[Game #1] AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ