[ONESHOT REQUEST] VÌ TÔI THÍCH EM!

2.1K 195 4
                                    

Jung Kook cúp điện thoại, cúi đầu cảm ơn bà chủ cửa hàng tạp hóa rồi ra về. Mẹ cậu bệnh ngày một nặng thêm mà cậu vẫn chưa có việc làm, Jung Kook nóng vội muốn có một công việc ngay nhưng vẫn phải chờ một tháng sau mới có tháng lương đầu tiên. Cậu giậm chân xuống nền đất lá rụng đầy khiến xương lá gãy kêu rôm rốp, tiền tiêu cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết nên cậu quyết định đi lang thang dọc đường xem nơi nào tuyển người thì sẽ xin vào. Mấy hôm nay chỉ được bỏ mì vào bụng nên có hơi đuối sức nhưng hễ nghĩ tới người mẹ đang nằm trên giường liền cố gắng đi tìm việc tiếp.

Jung Kook qua một ngã ba, cậu đang bước vào đường lớn hi vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Thất thểu đi khắp con đường bên trái lại qua bên phải đi về hướng ngược lại cũng không thấy nơi nào cần tuyển người. Jung Kook thất vọng đang muốn bỏ cuộc thì nhìn thấy một nhà hàng có dán tờ giấy trắng trước cửa. Thông thường đó đều là những thông báo tuyển nhân viên hoặc xui xẻo hơn có thể là thông báo chuyển nhượng quán nhưng khi Jung Kook chạy tới rất may đó là một cơ hội cho cậu.

Lúc này gần bảy giờ sáng, nhà hàng vẫn chưa có khách nên bên trong chẳng có một ai. Jung Kook bạo gan đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là mấy mảnh vụn của chén đĩa văng tứ tung trên nền nhà. Cậu bước thêm vài bước mới nghe thấy tiếng xô xát, quát tháo của một người đàn ông trong quán. Xung quanh là mấy người mặc đồng phục đứng rúm ró lại một chỗ. chàng trai đang quát tháo kia rất trẻ, có cái đầu khá nhỏ, Jung Kook nhìn từ phía sau có thể đoán chừng tuổi tầm hai mươi không hơn cậu là bao. Jung Kook nhỏ nhẹ hỏi:

- Xin hỏi...

Cậu còn chưa nói hết câu đã thấy người đó quay lại, ánh mắt dữ tợn đỏ ngầu nhìn cậu chăm chăm rồi phi thẳng cái ghế về phía cậu. Jung Kook giật mình nhảy dựng về phía sau, chưa được mươi giây anh ta tiến thẳng về phía cậu xách cổ cậu dựng thẳng lên:

- Hỏi gì?

Jung Kook sợ hãi không biết trả lời thế nào, chân tay run bắn hết cả, ngay cả hồi còn đi học cậu cũng chưa từng bị bạn học dọa nạt như vậy. Lúc này mấy người phục vụ mới chạy lại tính can ngăn nhưng chỉ dám đứng rất xa. Jung Kook nhìn bọn họ, trân trân đôi mắt nhìn họ phó mặc mình chịu trận. Thấy dáng vẻ của cậu sợ hãi, tội nghiệp như thế nên một nữ phục vụ lên tiếng:

- Ông chủ, cậu ấy là khách, làm vậy là không nên.

Ngay tức thì anh ta quay lại, vẫn không buông cổ áo của cậu ra mà ngày một thít chặt hơn. Anh ta nói:

- Các người lo mà dọn dẹp đống này đi!

Thấy anh ta có vẻ nhỏ nhẹ với nhân viên, Jung Kook lại nghĩ anh ta sẽ không làm hại tới mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói:

- Anh à, anh đang làm tôi đau đấy. Tôi tới để....

Anh ta quay ngoắt lại, giáng lên mặt cậu một cú đấm như trời giáng. Jung Kook bỗng thấy trời đất quay cuồng, ngã vật xuống sàn nhà mông đập vào mặt sàn một cái đau điếng. Cậu đang xoa mông chưa kịp hiểu ra điều gì đã chịu thêm một cú đấm nữa vào mặt, vết thương cũ chưa được an ủi vết thương mới đã chạy tới. Vừa đấm anh ta vừa hét:

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ