[ONESHOT] Khi nào là của nhau?

6.1K 444 10
                                    


Author : DeJung

Note : Lưu ý các tình tiết trong chuyện đều không có thật và tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận

Let's enjoy~

Cô ấy ở cùng Taehyung! Thật là một giấc mơ hoang đường, đúng ra người bỏ đi phải là cô ấy!
Cô ấy chỉ cần Taehyung ở bên mình chỉ cần một người duy nhất trong thế giới cô ấy! Nhưng đó thật sự có là đủ?
Người đàn ông tình nguyện bỏ qua tất cả sự tự tôn, bất cần, để chỉ ở bên cạnh mình. Người ấy tỉnh dậy nhẹ nhàng hôn lên trán, hít lấy mái tóc của cô khi thức dậy, ôn nhu mà nói: "Vợ yêu buổi sáng vui vẻ!"
"LỪA DỐI!"
Đúng vậy suy cho cùng vẫn là giấc mơ, khoảnh khắc cô ấy biết người đàn ông này bao nhiêu năm nữa vẫn không thuộc về cô, nhưng cô không thể cứ thế vứt bỏ, trong tim cô có anh- Kim Taehyung. Cô có được anh- một cái xác không hồn.

Hôm nay thật đẹp trời! cô nghĩ vậy. Buổi sáng có thể cùng thức dậy với người yêu cùng nhau nắm tay tản bộ dưới ánh nắng đẹp.
Nhưng anh đâu rồi? Người yêu cô ấy?
Chính là còn bận lau chùi bức ảnh được cho là xinh đẹp của anh, hằng ngày đều ngắm đến phát mòn. Cái con người đáng hận đó.
"Em qua bao nhiêu năm vẫn là còn rất đẹp" - Kim Taehyung vừa lau cái ảnh kia vừa mỉm cười.
"Còn em thì sao?"
"Không đáng để so sánh"
Vẫn là như vậy, qua bao nhiêu thời gian bên nhau vẫn là như vậy. Hóa ra, cuộc đời này, cô không bị bỏ rơi. Mà là cô tự nguyện bị bỏ rơi để được bên anh.
Anh có gì tốt? Là người chỉ suốt ngày trưng ra bộ mặc so với nước đá còn lạnh hơn. Cô vẫn là yêu anh cuồng say đến như vậy.

Vào năm đó người kia một chút bước đến cuộc đời đầy màu đen của cô. Là người có lòng tốt từ trong góc tối kéo cô ra bên ngoài thế giới đầy màu xanh.
Những tưởng tình yêu của cô sẽ thật hạnh phúc nhưng rồi cô biết được người kia ngoài lòng tốt ra trái tim thật sự một mảnh nhỏ cũng không rung động vì mình. Thì ra là con người đáng hận kia đã có được anh. Hai người thật xứng đôi đến phát ốm. Cậu ta là Jeon Jungkook.
Cô luôn ôm hy vọng, nhưng họ cứ thế hạnh phúc. Cô luôn khao khát được tình cảm của Kim Taehyung, khao khát đến bất lực. Rồi tảng đá đè nặng trên vai cô khiến cô cho đó là một kỷ niệm là một gánh nặng cần phải buông.
Cái lúc mà cô định bỏ cuộc, thượng đế như cuối cùng cũng xua đuổi hết mây đen mà nhòm ngó cô. Jeon Jungkook qua đời.
Người mình yêu không còn nữa, thật sự chữ mất mát là không đủ để nói. Kim Taehyung như không chấp nhận được sự thật luôn nhốt mình trong một bức tường. Anh nhớ cậu đến điên dại hồi tưởng lại chuyện xưa:
"Anh yêu em vì điểm gì" - Jungkook khóa ngồi trên người Taehyung hỏi anh
"Em không có điểm gì đặc biệt"
"Thế tại sao anh lại yêu em" - Jungkook có hơi giận
"Vì ở bên em anh có cảm giác của tình yêu"- Dứt lời đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Kim Taehyung rất ít khi ôn nhu, nhưng mỗi lần ôn nhu đều khiến người đối diện như băng mà tan chảy, tiếc là người đó chỉ có Jungkook.
Anh bây giờ không còn giống như trước đó nữa, người này như ma mà ám ảnh anh. Thật sự luôn có cảm giác người này luôn ở bên cạnh. Chân thực, chân thực đến phát khóc.
Gặp nhau tình cờ, yêu nhau do định mệnh. Một trong hai người mất đi, người còn lại là đau khổ nhất.

Anh thích từng thích con trai, cô cũng chấp nhận. Chỉ là người kia quá sớm đã bỏ đi...Nhìn anh điên điên dại dại như vậy mà yêu người kia dù biết người kia đã không còn khiến cô bất lực. Cô như điên mà xà vào lòng anh tiện tay ném luôn khung ảnh của Jungkook đi. Jungkook nhíu mày, trên mặt Kim Taehyung xuất hiện một tia chán ghét. Cô cứ như vậy mà khóc, đấm thùm thụp vào người anh. Gương mặt tèm nhem như con nít, đầu tóc bù xù:
"Tại sao? Dù chết cũng không cho em một cơ hội? Anh nói đi là vì sao?...Em ở nơi này vẫn luôn chờ anh, chờ anh mở rộng vòng tay và ôm em vào lòng, chờ đến mỏi mòn, đến bất lực, chờ anh đón nhận em. Hãy thử yêu lại một lần, hãy thử mở lòng anh ra..."
"Đúng vậy, không thể cứ thế dằng vặc bản thân" - Anh đáp nhẹ đôi mắt lạnh lùng có chút tan chảy mà ẩm nước.
Cô kinh ngạc, dường như không nghe vào điều mình nói. Anh nắm tay cô chạy ra ngoài. Chạy đến khu trò chơi, hai người chơi thỏa thích, chơi đến quên đi sự đời, quên đi cả người kia. Taehyung mỉm cười , Jungkook rơi lệ!
"Trò này thật vui, còn trò này nữa" - Cô thực vui vẻ mà nói

Đến khu nhà ma, cô không còn giữ được nét mặt vui vẻ ban đầu ra kiến nghị
"Có thể không chơi trò này không anh?"
"Đã chơi thì phải chơi hết". Cô toát mồ hôi lạnh
Vào trong, cả gian phòng lạnh như giết người, cái lạnh khiến cả hai hơi tê tái nhưng không định lùi bước. Từng khuôn mặt dữ tợn như muốn nuốt hai người, khó khăn đi đến ải cuối cùng, bàn tay nắm chặt cô bỗng khựng lại. Con ma đứng đằng kia thật sự rất đẹp, đẹp đến phát điên, con ma đó không mang bộ mặt hung dữ, không hóa trang ghê rợn, cứ thế nhìn anh, mỉm cười đôi chút, đôi mắt rơi xuống vài phím lệ quang nóng đến mức làm ăn mòn mặc đất đôi chút. Rồi cứ thế tan biến vào không trung. À mà còn nữa, con ma đó thực giống Jungkook
Cô thắc mắc
"Anh bị gì vậy?"
"Không có gì" - Anh kéo cô đi ra khỏi nhà ma, sắc mặt bi thương.

Ghé vào quán rượu ven đường mua mua đồ nhậu đầy đủ rồi cả hai trở về ngôi nhà.
Anh dễ say xỉn lắm, vừa uống vài ly sắc mặt đã biến sắc từ lạnh lùng thoát chốc đã tan thương.
"Cô có biết không? Em ấy so với hàng vạn người trên đời chính là cho tôi được một loại cảm giác" - Anh trong vô thức nói ra
"Em ấy cho tôi cảm giác rung động, cảm giác muốn chiều chuộng em ấy và quan trọng ở bên em ấy...tôi thực sự phát điên"
"Thật ghen tỵ"
Rồi cứ thế bộc phát ra, anh ta là một thằng say không đáng tự hào. Vẫn cứ lải nhải về người anh ấy yêu, lèm bèm mãi và cứ thế uống không ngừng
Đến khi khí lực không còn từ từ ngã xuống, cô cũng yếu ớt mà cụp đôi mi lại
"Uống thật nhiều sẽ bệnh" - Có tiếng ai đó thì thào

Cô bừng tỉnh dậy đã gần 1-2 giờ sáng, người ngồi cùng bàn lại không thấy đâu. Não bộ nhanh chóng thức tỉnh mất đi cảm giác buồn ngủ và say xỉn thay vào đó chỉ đạo cô nhanh chóng đi tìm.
Chạy ào ra ngoài cửa có một con hẻm nhỏ cô cứ thế mà chạy nhanh về phía ra phía đường lớn giữa cái hồ có một cây cầu bắt ngang, anh đang đi trên đó. Cô như bay mà chạy tới, khi khoảng cách đã không còn bao xa, lại phát hiện anh chạy nhanh hơn.
Tiếng xe tàu hỏa gần đó khiến trái tim cô càng ngày cứ như nổ tung. Anh chạy rất nhanh, cô không thể thấy được nổi thống khổ trên gương mặt của anh bây giờ. Anh lao tới đường ray, tiếng tàu hỏa vẫn cứ xình xịch mà đi tới, một thước cũng không chịu ngừng lại. Đã cướp đi người yêu của người yêu cô, giờ lại muốn cướp đi người yêu cô luôn sao?
Thời gian ngừng lại.
Anh đang đứng trên đường ray cả thời gian ngư lắng đọng, yên tĩnh. Anh mỉm cười khẻ lau đi dòng nước mắt của cậu
"Đã để em chờ lâu"
"Anh, bị ngốc sao" - Cậu bật khóc

Rồi khi thời gian trở lại như cũ, điều khiến người ta thật sự thương tâm là cái cũ lại trở về với cái cũ, ông trời rốt cuộc cũng ngó lơ cô rồi.
"Hai người phải thật hạnh phúc" . Cô ngã quỵ xuống đường đầy những hòn đá.

Ngoài kia dù mặt trời có mọc
Ngoài kia dù mặt trăng đã khuất đi
Anh vẫn sẽ yêu người tên Jungkook
Ở đây, em vẫn yêu anh!

__________________

Đọc có thể hơi là lạ xíu vì mình cũng lần đầu viết cái này và cũng chưa từng đọc qua thể loại này =)))
Các bạn đọc vui vẻ đừng quên ủng hộ mình nha
Tiểu tam hú dè =)))
_DeJung_

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ