[ONESHOT] Vụn Vỡ

2.3K 196 12
                                    


Author: Shinigami, fic SE cuối cùng trong cuộc đời của ta.

1.

- Tôi đã nói các người buông tha cho tôi đi!

Tôi vung tay lên, quơ ngã tất cả những gì ở trong phòng. Màn che cửa sổ cứ phấp phới làm tôi khó chịu thêm, tôi như điên như dại cào cấu khiến chúng rách thành mươi mảnh dài.

Khi đã mệt rồi tôi ngồi bệt cả xuống đất. Cảm giác như cả trời xanh kia đang nén dần tôi lại.

Vò đầu bứt tóc, mắt đỏ au nhưng lại không khóc được. Bản thân uất ức tới mức chỉ muốn giết người nhưng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt.

- Mày còn định bệnh hoạn như thế đến khi nào hả?

Ba tôi, người ba đáng kính chống gậy được nạm từ gỗ phong, trên đầu còn có con rắn hổ mang uốn lượn. Ông nhìn tôi trịch thượng như kiểu nếu như ông không ốm thì đã nện cho tôi vài phát vào đầu.

Tôi ngước mắt lên, nhưng thực ra là tôi đang lườm ông. Ngoài cách này tôi chẳng thể làm gì người đã sinh thành ra mình cả.

- Đứng dậy! Theo tao ra ngoài.

Tôi miễn cưỡng lê lết tấm thân không một hột cơm, không một giọt nước đã hai ngày để ra ngoài.

Tường căn nhà màu trắng sữa làm tôi hoa mắt, tôi muốn nôn nhưng không thể nào nôn được. Thứ chất nhờn nhớp nhúa chua lòm cứ dợn lên cổ rồi lại chui tuột xuống dạ dày. Bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén tưởng như cũng chua xót như thế.

- Mày đã tỉnh chưa?

Ông chỉ tay vào di ảnh trên bàn thờ. Tôi cũng thuận thế mà ngước lên, khuôn mặt mẹ tôi ở đó, bà cười rất hiền từ khiến tôi cảm thấy ánh mắt bà như xoáy sâu vào người tôi.

Tôi cứ nhìn bà vậy thôi lát sau thì cụp đầu xuống. Tôi không có can đảm nhìn bà cũng như gọi bà là mẹ nữa.

- Kim Taehyung! Mày nhìn cho kĩ mày đã hại chết ai đi. Mày còn có mặt mũi nói với tao về cái thằng ranh con kia sao?

Tôi lầm lì không đáp. Tiếng của ba tôi vang vọng hết căn nhà rộng lớn như thể tôi có thể nghe tiếng vang lại từ nó vậy.

Ba tôi nói đúng, chính tôi đã hại chết mẹ mình.

2.

- Taehyung, anh nói xem nếu ba mẹ anh biết được chúng ta qua lại. Liệu có ngăn cấm chúng ta không?

Jung Kook vừa mân mê bông hoa tulip vừa nhìn tôi, khe miệng hé mở.

- Anh không biết nữa. Dù sao giấu được càng lâu càng tốt.

Tôi cười cười, ngón tay trỏ liên tục xoay xoay chiếc nhẫn cặp của hai đứa. Mọi người nói tôi rất cưng chiều Jung Kook, bản thân tôi cũng thấy thế thậm chí là sủng nịnh tận trời. Em muốn gì tôi đều thuận ý mua cho nhưng em lại chưa từng đòi hỏi tôi mua gì cho em. Em muốn đi đâu chơi tôi đều tự mình tìm hiểu trước nhưng em cũng chưa từng đòi đi xa. Em nói, đi xa sẽ tốn kém còn có ba mẹ sẽ lo lắng.

Hình như Jung Kook đã quên mất rằng nhà tôi rất giàu.

Sinh nhật em tôi gọi em lên sân thượng nơi em ở, em cũng lên và có lẽ cũng đã đoán được tôi tổ chức sinh nhật cho em ở đó.

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ