[FIC RQS][ TWOSHOT] REAL LOVE

2.2K 157 3
                                    

For : Nguyễn Thị Lộc 

Author : Dí

( 1. )

" Nghệ thuật sắp đặt của tạo hóa phải vô cùng hoàn hảo mới để anh tìm được em, đem em cả đời buộc chặt bên mình. Năm tháng lâu bền, mãi mãi không rời bỏ nhau."

....

Họ nhìn thấy nhau gần như vào cùng một thời điểm. Ánh mắt anh hẹp dài quét qua khuôn mặt non nớt lấm tấm mồ hôi của cậu, không khỏi nhíu mày cảm thán. Hóa ra trên đời vẫn tồn tại người khiến anh vừa chớp mắt nhìn qua đã muốn ôm vào lòng che chở.

Jung Kook hai tay ôm đầy những thùng hàng nặng, cả người loạng choạng không đứng vững theo đà nhoài về phía trước. Khoảnh khắc chới với giữa không trung, vòng eo Jung Kook được một cánh tay rắn chắc kéo lại. Thân hình mét tám của cậu đổ vào lồng ngực vững chắc của chàng thanh niên nào đó.Trong hoàn cảnh gấp rút, chẳng ai để ý hai người họ đang bất động ôm khư khư nhau giữa chốn đông người, mắt đối mắt nhìn đối phương đến ngẩn ngơ.

Jung Kook phải kiễng cả chân lên mới có thể tìm được điểm tựa và bắt kịp với thân hình cao lớn của anh. Cũng vì vậy mà cả người tựa hồ nằm gọn trong lòng Tae Hyung.

Ở cự ly gần đến mức khoảng cách giữa môi với môi chỉ tính bằng mi-li-mét thế này, Jung Kook mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của người so với hoa còn đẹp hơn. Làn da trắng, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia nhìn tinh ranh. Còn có cả sống mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng quyến rũ nữa. Cậu bất ngờ nhìn đến thất thần, quên cả bản thân đang trong tình huống đáng xấu hổ đến mức nào.

Tae Hyung vừa nãy thuận tiện nhìn ngắm cậu. Nhác thấy chàng trai kia sắp trượt ngã liền hào phóng giúp đỡ. Chẳng hay lúc này mới nhận ra, người trước mặt thật đáng yêu. Cặp má trắng nộn phúng phính đã sớm ửng đỏ, không hiểu là do mệt mỏi hay ngượng ngùng nữa.Tae Hyung khổ sở dằn lòng, gạt đi ý nghĩ muốn đưa tay lên nhéo má cậu lúc này.

Anh khẽ cười, nới lỏng cánh tay đang ghì chặt ở hông cậu, mở lời ra vẻ quan tâm:

" Cậu đau ở đâu sao? "

Jung Kook lúc này mới hoàn hồn, đưa bàn tay vỗ vào trán rồi lắc đầu nguầy nguậy. Dáng vẻ ngây ngốc của cậu càng khiến anh hứng thú, ý cười trên môi càng đậm.

Lời cảm ơn lên đến miệng còn nghẹn lại. Jung Kook ấp úng mãi mới nói được câu hoàn chỉnh:

" T.. Tôi... À, tôi không sao.. Th.. Thực cảm ơn anh rất nhiều! "

" Đó là việc tôi nên làm mà "

Tae Hyung vừa buông tay, Jung Kook đã vội tìm khoảng cách, đứng cách xa anh cả một đoạn. Ở bên cạnh người đàn ông nhan sắc hoàn hảo thế này, lại ở cự ly cực gần, cậu sẽ sớm không thở được vì tim đập quá nhanh mất.

Trước hoàn cảnh này, Jung Kook thật sự cảm thấy rất bối rối. Đầu óc đã sớm trống rỗng, cậu vuốt má không biết nói gì cho phù hợp bây giờ. Buột miệng hỏi anh, giọng giả lả:

" Anh.. hình như là người chuyển hàng ở đây sao "

Người chuyển hàng?

Tae Hyung lặng người, trên đầu vạch mấy đường hắc tuyến. Nhìn đến bộ đồ thể thao trên mình, lại vuốt đến mái tóc còn ướt mồ hôi do vừa chạy bộ, Tae Hyung giờ này chỉ biết gượng cười. Trông anh thật sự giống người chuyển hàng lắm sao?

Cũng tốt. Dù sao Kim Tae Hyung anh vừa vặn có ý định biến mình thành loại này. Nói dối nam nhân xinh xắn kia một chút không những chẳng sao, lại thuận tiện cho kế hoạch mờ ám nào đó của hắn rồi.

Tae Hyung ậm ừ gật đầu như thừa nhận, ánh mắt vẫn không dời Jung Kook như mong chờ phản ứng từ cậu. Trái với suy nghĩ của anh, Jung Kook hết nhìn Tae Hyung bằng vẻ mặt cảm thán lại đưa mắt ngắm nhìn tòa nhà 18 tầng chót vót bên cạnh, khóe miệng vẽ thành hình vòng cung:

" Làm việc ở đây chắc chắc điều kiện không tồi phải không? Anh thự may mắn a "

Tae Hyung chớp mắt, thật sự bị nam nhân trước mặt quyến rũ rồi. Vậy nếu anh nói rằng đây là công ty của anh, liệu cậu sẽ ngạc nhiên đến mức nào nữa đây.

Kim Tae Hyung thở dài.Anh vừa muốn người đẹp lại vừa muốn người ta thật sự đến với mình bằng tình cảm mà chứ không phải chút danh lợi cá nhân này. Cái này... Ách! Tạm thời cứ giấu cậu đi.

Tae Hyung khẽ mỉm cười, vừa vặn nhớ ra mình chưa hỏi tên cậu liền vội vàng lảng tránh:

" Tôi là Kim Tae Hyung, nên xưng hô với cậu thế nào đây? "

" A.. Em là Jeon Jung Kook, rất vui được gặp anh " - Cậu nói

" Jung Kook, cái tên nghe thật ý nghĩa. Chúng ta có thể làm bạn chứ " - Anh chớp mắt nhìn cậu, chẳng ngại ngùng thể hiện ý định muốn tiếp cận. Bất quá Jung Kook ngây thơ làm sao hiểu thấu tâm tư gian xảo của sư tử, hào hứng chấp nhận yêu cầu của anh. Tốt quá rồi, thỏ đã tự bước vào bẫy của sư tử.

Ánh mắt Tae Hyung ánh lên nét cười. Anh lại hỏi cậu:

" Có thể hay không cho tôi số điện thoại của em chứ? "

" Điện thoại? Cái đó .. A... Em không có. Thực ra nếu cần thiết thì em sẽ dùng điện thoại công cộng "

" À.. " - Tae Hyung gật gù ra vẻ hiểu chuyện"

Vậy.. Cho tôi địa chỉ của em đi, tôi sẽ đến thăm. "

" Như vậy cũng được sao " - Jung Kook ngại ngùng gãi đầu, rốt cuộc cũng vì ngoại hình chói lóa của người nào đó đánh gục mà đem địa chỉ nhà ra trao đổi.

Họ cứ như vậy mà quen nhau giống như đã sắp đặt. Bằng cách nào đó, có lẽ cả hai đều cảm nhận bản thân có cái nhìn về nhau khác xa với ý nghĩa của hai từ bạn bè. Lẽ nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Nắng vàng trải dài trên từng cánh hoa, nhảy nhót trên mặt đường. Jeon Jung Kook vui vẻ ngồi xe buýt về nhà, miệng ngân nga một bản tình ca nào đó.

Mặt kính ô tô còn đọng lại hơi ẩm từ những ngày mưa, làm nhòe ánh nhìn của cảnh vật bên ngoài. Jung Kook thuận tay dùng ngón trỏ vẽ một hình trái tim lên đó, lại cẩn thận lau đi vết mờ bên trong vòng tim. Đưa mắt qua hình vẽ mờ mờ, cậu thấy cả thế giới đột nhiên được nhuộm một màu hồng tươi mới và ngọt ngào.

Từng ngón tay vỗ lên mặt kính đều đặn theo nhịp. Jung Kook khẽ chống cằm mỉm cười mộng mơ...

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ