[ONESHOT] ANH TA VÀ CẬU ẤY

2K 171 4
                                    

Author: Shinigami.
-------------------------------------------
Một chiều nắng nhạt bọn họ đi chơi thật vui vẻ. Jung Kook và Taehyung mới được gia đình chấp nhận mối quan hệ, đây thật sự là một chuyển biến tích cực cho chuyện tình cảm của họ và cộng đồng giới tính thứ ba nói chung. Chẳng phải nói Taehyung đã vui mừng đến thế nào khi bố anh nói mời Jung Kook tới nhà dùng bữa. Taehyung ôm Jung Kook giữa con đường đầy đèn lồng đỏ, hà hơi vào không khí trong khi miệng ngoác rộng tới tận mang tai, muốn hét lên cho phố phường cùng nghe tin tốt lành này. Ngược lại với Taehyung tươi cười, Jung Kook lại khóc. Bọn họ đi được đến đây thật không phải dễ dàng gì. Nghĩ tới những lúc Taehyung bị bố mẹ nhốt ở trong phòng chỉ để ngăn cản tình cảm này cũng đủ làm cậu bật khóc nức nở. Taehyung xoa xoa lưng cậu, cho cậu cảm thấy anh vẫn luôn ở đây. Mặc dù đối với thế giới này, tình cảm của hai người đàn ông có phần kì quặc nhưng bọn họ đã sớm giác ngộ tư tưởng sống vì bản thân mình trước tiên, cho nên chưa từng âu lo vì ánh mắt kì thị xung quanh.

- Ngoan nào, đừng khóc. Chúng ta đã được ở bên nhau rồi. Mọi việc đã qua cả rồi.

Jung Kook nhìn Taehyung cười một cái, nụ cười thấm đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc. Cho đến lúc này cậu vẫn chưa dám tin những lời nói của Taehyung là thật, nó quá bất ngờ và tốt đẹp.

Thế giới của Jung Kook lớn lên vốn không phải màu hồng như bao chàng trai khác. Cậu là trẻ mồ côi, việc gặp được Taehyung và được yêu anh đã biến anh thành người thân duy nhất của cậu. Jung Kook phải tự lập từ lúc mười tuổi. Khi bố mẹ cậu gặp tai nạn, cậu được người em gái của bố mình đưa sang Mỹ nuôi dưỡng. Nói là nuôi dưỡng nhưng thật ra khi sang bên đó cậu chỉ được phân cho một căn phòng nhỏ chỉ đủ để kê một chiếc dường dài một mét và một lối đi nhỏ. Những đêm nhiệt độ xuống thấp cậu phải lao mình vào tấm thảm dưới nhà mong một giấc ngủ ấm áp hơn. Mặc dù vậy cậu luôn nói chuyện với bà ngoại già yếu ở Hàn Quốc bằng giọng điệu vô cùng vui tươi, cậu khoe được cô và chú cho rất nhiều đồ ăn và đồ chơi. Mỗi khi cúp máy thì mắt cậu cũng ầng ậng nước, những món ăn cậu kể, những món đồ chơi cậu khoe chỉ là đồ cậu nhòm qua tờ rơi quảng cáo. Thế rồi đến năm mười lăm tuổi, cô của cậu không muốn nuôi cậu nữa liền mua vé cho cậu về Hàn Quốc. Lúc này bà ngoại mới mất được một tuần, Jung Kook chính thức trở thành kẻ vô gia cư tứ cố vô thân. Rất may trước khi bà mất có để lại một ít tài sản cho Jung Kook, cậu lấy đó mở một quán cà phê ở Seoul. Lúc mới mở rất khó khăn vì quán ở nơi không được thuận lợi buôn bán cho lắm nên không lâu sau đó Jung Kook phải treo biển chuyển nhượng quán. Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên cho mối nhân duyên của Jung Kook và Taehyung. Taehyung là khách qua đường cũng không có ý định mở quán, nhưng vì cảm thấy Jung Kook cần sự giúp đỡ nên ngỏ ý hùn vốn. Jung Kook mừng quýnh, chấp thuận yêu cầu của chàng trai lạ mặt nhưng thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên. Bọn họ di dời quán ra một chỗ có mặt bằng tốt hơn, công việc cũng bắt đầu lên như diều gặp gió và dĩ nhiên tình cảm của bọn họ cũng tỉ lệ thuận với nó.

Và đó là câu chuyện của một năm trước.

Jung Kook vẫn nhớ thật rõ cảm xúc hạnh phúc khi nghe tin bố mẹ anh mời cậu tới ăn cơm còn hơn cả việc kết hôn của hai người. Jung Kook cũng không dám mơ tưởng quá nhiều, bọn họ không kết hôn cũng được chỉ cần được gia đình anh cho phép. Chỉ cần được công khai nắm tay anh trước mặt bố mẹ là đã tốt lắm rồi.
Nếu nói Taehyung là người tô màu cho cuộc sống của Jung Kook thì cũng chính anh là người xóa đi màu hồng đó.

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ