[Oneshot] The coldest season

1.4K 126 6
                                    

Author: Soufle95 ( new )

Rating: K

-

-

-

Có những ngày đông lạnh giá, bầu trời chưa hửng sáng vẫn còn vương những đám mây xám u ám trôi lãng đãng trên nền trời. Một bàn tay sẽ lay nhẹ vai, và một giọng nói trầm ấm vang lên cho đến khi Jungkook chầm chậm mở mắt để rồi được chào đón ngày mới bởi nụ cười ngây ngốc của Taehyung. Buổi sáng của họ luôn bắt đầu như thế.

Chẳng mấy sau đó, họ sẽ lại có mặt trên sân khấu mặc cho tiết trời có lạnh đến thế nào đi nữa. Cơ thể Jungkook khẽ run run dưới lớp áo khoác vì rét, làn da cũng dần trở nên tái nhợt. Taehyung luôn là người nhận ra điều này đầu tiên, và bao giờ cũng sẽ tiến lại gần để chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ cậu, rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay đang tái đi vì lạnh. Chẳng ấm hơn được bao nhiêu, nhưng ít nhất, chút rung cảm nơi lồng ngực như tiếp thêm sức sống cho cậu trong những ngày băng giá ấy.

Ngày lại tàn khi cả năm người cùng trải qua một chuyến xe dài để về đến nhà. Trời vẫn lạnh, nhưng khi Jungkook tựa đầu vào vai gã và thiếp đi, sự lạnh lẽo bao quanh đã được thay thế bởi hơi ấm từ cơ thể gã. Và cậu sẽ ngủ thật sâu khi được đắm chìm trong hơi ấm ấy. Đôi lúc như vậy, Jungkook sẽ lại nghĩ, chỉ cần như thế là đã quá đủ

. . . .

Lại sẽ có những ngày xuân ngập trong hương hoa, Jungkook đi chầm chậm, ngắm nhìn những nhánh anh đào trổ hoa nhuộm thắm cả một vùng trời. Taehyung lúc nào cũng im lặng theo sau cậu, rồi thi thoảng sẽ lại tiến lên đưa tay phủi đi những cánh hoa vương trên tóc. Sau khi đã lựa được một chỗ ngồi thích hợp, cả hai sẽ trải bạt dưới một gốc anh đào nào đó, rồi lại im lặng thả hồn nhìn cảnh vật nên thơ trước mặt. Những lúc như thế, Jungkook sẽ bất giác chạm vào tay gã, và khi gã không phản ứng gì, cậu lại lấy thêm can đảm nắm lấy bàn tay thon dài ấy. Taehyung chưa bao giờ nói gì về điều này, và mỗi lần như vậy, cậu lại thấy trong lòng mình nhen nhóm chút hi vọng.

Cậu đã từng mơ, biết đâu, giữa bộn bề dối trá nơi thế giới họ đang sống, cậu lại có thể nhận được thứ tình cảm thật lòng đơn sơ nhất?

. . . Rồi có những ngày hè ngập nắng, Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng rộng của mình. Cậu nheo mắt, và thấy rèm cửa dần được vén để ánh sáng tràn vào, thắp lên nụ cười ngốc nghếch của gã. Jungkook vờ rúc người vào chăn, càu nhàu khó chịu, thế nhưng cậu thầm mỉm cười khi gã ngốc kia đến gần và nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Sau đó, một ngày của cậu và gã trôi qua một cách lặng lẽ. Bản nhạc cổ điển du dương sẽ vang lên khắp bếp, trong khi cậu vẫn loay hoay nấu ăn. Taehyung lúc nào cũng bên cạnh giúp cậu, và dĩ nhiên, gã ta cũng không quên cười phá lên mỗi khi cậu em út vụng về bỏ nhầm gia vị vào món, để rồi nhận cú đánh đau điếng từ cậu. Cuối cùng, cả hai đành phải bất đắc dĩ ra ngoài ăn tiệm bởi lẽ kế hoạch nấu ăn của họ hoàn toàn thất bại. Taehyung trên đuờng đi không ngừng bảo rằng gã cảm thấy mừng vì ít ra thế này gã sẽ không bị đầu độc bởi những món ăn của cậu nữa, và dĩ nhiên, sau khi nói câu này gã sẽ lại bị đánh như bao lần khác. Tuy vậy, trước nụ cười tươi rói được chiếu sáng bởi ánh nắng hạ rực rỡ, Jungkook lại cười trừ rồi bỏ qua.

Và khi trời dần ngả tối, cả hai sẽ lại về phòng riêng làm việc. Nhưng Jungkook vẫn luôn chờ đợi, bởi cậu biết, khi những ánh đèn ngoài kia dần tắt, Taehyung sẽ lại đến bên và không bao giờ quên pha cho cậu một ly café và nói lời chúc ngủ ngon trước khi ngày tàn. Đối với cậu, những ngày bình yên như thế chính là những ngày tuyệt vời nhất

. . . . . .

Và có những ngày thu ảm đạm, Taehyung sẽ cùng cậu bước đi trên con đường ngập lá rơi. Ánh mặt trời hoàng kim dâng đầy nơi đáy mắt, và trong lòng Jungkook sẽ lại rộn lên chút cảm xúc lạ lùng.

Ở đâu đó, vang lên khúc tình ca buồn như hòa vào làn gió nhẹ cuối thu. Jungkook mỉm cười, im lặng nhìn bóng của cả hai đổ dài trên nền đất. Rồi lại nhìn lên kẻ đang vui vẻ nhặt nhạnh những chiếc lá phong đỏ sẫm, chút nắng vàng ươm trải dài trên hình bóng gã, lại vương vấn trên nụ cười rạng rỡ của gã. Khoảnh khắc ấy, Jungkook khẽ nheo mắt, cảm thấy cả cảnh vật lẫn con người kia rực sáng đến vô thực. Rồi trong những giây phút ngắn ngủi ấy, Jungkook lại mang ảo mộng được cất giữ con người ngập nắng kia cho riêng mình

. . . . .

Bốn mùa cứ thế xoay vần. Xuân ngập hoa dần nhường chỗ cho những ngày hạ chói nắng. Thu vàng ươm dần thay thế bởi đông lạnh giá.

Rồi lại đến những ngày đông, Jungkook cuộn mình nơi căn phòng rộng lớn ấy. Chẳng còn ai đánh thức, cũng chẳng còn nụ cười ngày nào. Chỉ mình cậu vẫn đăm đăm nhìn màn hình điện thoại trước mặt, rồi lại mệt mỏi thả người xuống giường. Cậu nhắm nghiền mắt, chiếc nhẫn trên tay gã phản chiếu ánh sáng lấp lánh phần nào khiến tim cậu thắt lại.

Trong mộng tưởng của Jungkook, ai đó sẽ luôn ở bên cậu, dẫu là đông lạnh giá, dẫu là xuân thắm hoa, dẫu là hạ nóng bức, hay là thu tàn úa. Thế nhưng, ảo mộng nào rồi cũng chóng tàn phai. Jungkook đã chìm vào cơn mơ quá lâu, để rồi đến bây giờ cậu biết, cậu mãi mãi chưa bao giờ níu chân được gã.

Hôm ấy, Jungkook nhận ra, có những thứ còn lạnh hơn cả gió đông.

End.

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ