Somi
Em có nghe không?
Sejeong tỉnh dậy trong cái ánh sáng trắng nhập nhòe của bóng đèn điện khi mà cả Seoul ngoài kia vẫn còn chìm trong bóng đêm. Cô mệt mỏi đưa tay ấn vào hai bên thái dương rồi thở hắt ra, tự hỏi không rõ lần cuối cùng mình ngủ được một giấc trọn vẹn là khi nào. Bốn tháng trước, à mà có lẽ phải hơn thế, đủ lâu để cơ thể cô quen với những giấc ngủ chập chờn và thiếu vắng những giấc mơ. Cơn đau đầu quen thuộc lại tìm đến, Sejeong khẽ nhíu mày đứng dậy loạng choạng bước ra khỏi phòng, không quên quẳng lọ thuốc ngủ đã vơi đi phân nửa vào thùng rác, miệng lầm bầm vài ba câu không thành tiếng. Rốt cuộc thì thuốc Mỹ hay thuốc nội cũng chẳng khác gì nhau, đêm nay vẫn chẳng khác gì những đêm trước.
Những tia nắng mai bắt đầu cố gắng len lỏi qua màn mây xám xịt của buổi sớm, rọi lên mái tóc màu nâu nhạt của Sejeong. Cô khẽ vuốt vuốt tóc, cúi xuống nhìn đồng hồ, nhẩm đếm thời gian. Không gian xung quanh yên ắng đến mức mỗi tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ kim khí đều vang lên một cách rõ rệt. Tích tắc, tích tắc. Một phút đã trôi qua. Năm phút, mười phút...Sớm bình minh thật ra cũng không tươi tắn cho lắm như nhiều người vẫn ca tụng, nó vẫn mang vẻ u uất của hoàng hôn xám xanh mỗi độ đông về, hay là do cô đã quá quen với cảnh tượng này mỗi ngày nên không còn thấy nó đẹp nữa? Sejeong trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, cô đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm rồi quay người tựa vào khung cửa sổ, mắt dán vào ly sữa sứ trắng muốt đang dần nguội lạnh trên bàn ăn.
- Somi, hôm nay em thế nào?
Sejeong trầm giọng hỏi nhưng mọi thanh âm phát ra từ miệng cô nhanh chóng bị không gian nuốt chửng.
- Somi, em còn nhớ không?...
Không một lời hồi đáp. Sejeong chỉ mỉm cười tiếp tục nói, lấp vào khoảng im lặng dài dằng dặc bằng những mẩu chuyện không đầu không đuôi, những câu hỏi không đợi câu trả, đôi khi chen vào giữa là tiếng cười khô khốc. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chậm rãi và cẩn thận. Sejeong vẫn kiên nhẫn trò chuyện, kiên nhẫn giữ một sợi dây vô hình giữa cô và cái gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ.
Không có tiếng trả lời, chỉ có yên tĩnh là đáp lại cô, bằng âm thanh của sự yên tĩnh.
Cô gái tóc nâu chậm rãi rời khỏi vị trí nơi mình đang đứng tiến đến chiếc bàn ăn, cầm lấy ly sữa dốc hết vào bồn rửa rồi lục trong túi quần lấy ra một chiếc bút dạ loại nhỏ gạch một gạch vào tờ giấy dán trước cửa tủ lạnh. Một trăm chín chín gạch. Sejeong quay lại nhìn bầu trời một lần nữa. Hôm nay hẳn là một ngày tốt để ra ngoài.
-X-X-
Sejeong lặng lẽ bước qua từng dãy hành lang dài dằng dặc dẫn đến cửa phòng làm việc. Từng ánh mắt soi mói của các nhân viên bám theo bóng lưng cô nhưng cô có vẻ như không để tâm mấy. Cô biết họ đang xì xầm điều gì, cô biết sự thương hại ẩn sau những đôi mắt đang nhìn cô nhưng họ, suy cho cùng, không ở cùng địa vị với cô để mà có quyền phán xét. Cô vẫn hoàn thành công việc đầy đủ, vẫn giữ đúng vai trò cần thiết của mình trong các dự án chỉ là thời gian có mặt ở công ty không được thường xuyên nhưng đấy là Hội đồng quản trị đã cho phép, thế thì có gì để bị chê trách? Hẳn là do họ chưa hất cẳng được cô ra khỏi cái ghế giám đốc nên mới có những khuôn mặt khó coi như vậy, giống hệt như lúc xưa, giống như lời em nói....phải rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[I.O.I/SeMi/Drabbles] Insomnia
FanfictionChỉ là yêu em thôi Chỉ là yêu em thôi, tại sao lại phải phức tạp đến như vậy? --------------------------------------------------------- Cảnh báo: Các nhân vật trong đây CỰC KÌ OOC. Xin đừng thắc mắc vì sao Kim Sejeong và Jeon Somi không giống với n...