Genre: Fluff Romance. Không ngược, yên tâm =)))
Note: "Thân tặng jsmdd520, xin thề từ nay không bắt nạt, không xấu tính, nếu không cứ tới mùa hè nhà sẽ cúp điện"
-------------------------------------------------------
Sejeong mang đến cho em một con mèo con, vào một ngày nắng nhẹ.Thật khó để hình dung một Sejeong yêu động vật. Cô không hẳn là ghét chúng, chỉ là, cô không hề có duyên với chúng. Somi biết, Chungha biết, Sejeong biết, mọi người biết. Cái cảnh những con mèo hoang chạy như bị ma đuổi mỗi khi thấy Sejeong dù cô đơn giản chỉ là muốn cho chúng ăn đã trở nên quá đỗi bình thường. Cô tất nhiên là cũng có cố gắng chứ. Không biết bao nhiêu lần cô gái tóc nâu mang về một con vật từ trại cứu hộ động vật, thề thốt sẽ chăm sóc tốt cho chúng, rồi cũng không biết bao nhiêu lần cô phải cho chúng đi ngay sáng hôm sau. Không ai bảo ai, mọi người đều chấp nhận sự thật rằng Kim Sejeong không bao giờ nuôi được một con vật nào tử tế chứ đừng nói tới cưng chiều.
Vậy nên, thật khó để miêu tả cảm xúc của Somi khi thấy Sejeong đứng trước cửa nhà với một con mèo nằm-ngoan-ngoãn trên tay.
Trong cái tiết cuối hạ đầu thu, giữa ánh sáng ấm trong tròn biếc, Somi thấy Sejeong đứng đó, ôm một con mèo nhỏ đang biếng nhác ngáp. Thật chẳng giống người em quen chút nào, cười như thế, ôm mèo như thế, lại nói chuyện với em bằng cái giọng tử tế như thế. Chị nói gì nhỉ, cuộc họp ở xa, dài ngày không về, mèo con không ai chăm sóc...Cô gái tóc nâu nói nhiều, vui vẻ đến kì lạ, còn em thì đang ngái ngủ nên chỉ nghe được độc mỗi câu cuối trước khi cô rời đi.
- Em yêu động vật mà, phải không?
Nhìn bóng Sejeong ngày một khuất xa, Somi chỉ biết tần ngần nhìn xuống con mèo đang ve vẩy đuôi. Lẽ ra em nên từ chối, công việc của em cũng đâu phải rảnh rang gì. Mà....ai bảo rằng em yêu động vật....?
Con mèo ve vẩy, ve vẩy đuôi. Somi khẽ cau mày.
Từ đằng xa, Sejeong khẽ nở nụ cười khi thấy người con gái Canada gốc Hàn cuối cùng cũng chịu ẵm con mèo vào bên trong. Cô tiếp tục bước đi, trong đầu bỗng hình dung ra một bản tình ca do nắng hát.
-X-X-
Con mèo này lười quá.
Somi đứng ra kéo cửa, để thềm nhà hứng nắng đầu hôm. Nắng mới lọc qua diếp lá, đậu lại mơn man trên bộ lông xám tro. Con mèo nằm im không động, nhưng nó không ngủ, em biết thế. Cái đầu nghiêng nghiêng hơi ngấc lên chút ít đặt trên hai chân trước, râu thi thoảng vẫn rung rung và chóp đuôi be bé thì vẫn mơn nhẹ trên mặt mịn gỗ sàn. Mèo con không ngủ, đơn giản là nó lười.
Hôm đó, tình cờ làm sao, Somi lại không có nhiều công chuyện. Tự thưởng cho bản thân một buổi sáng yên lành, em mặc nguyên bộ váy ngủ ngồi dưới hiên nhà, tay lơ đãng cầm cuốn tạp chí nhàn nhã đọc. Hiếm khi nào mà Somi có khoảng tĩnh tại êm bình, bên ngoài cây bạch quả nghiên tán lá lọc tiếng gió rất thanh còn bên trong chỉ là màn không dịu mát hòa tan tiếng thở. Nhìn xuống con mèo lười, Somi thấy lòng thoáng ra đôi chút. Ừ, Sejeong có lỗi khi phá giấc ngủ của em vì chuyện không đâu nhưng con mèo thì có tội tình gì đâu. Rất tự nhiên, em đưa tay xoa xoa cái trán bé xinh, mân mê qua tai rồi gãi gãi bên dưới cằm. Được nựng yêu, con miu rừ rừ dễ chịu, dụi đầu vào lòng tay ấm, bất chợt mở mắt nhìn em. Somi ngưng tay vuốt, không rõ có phải do cử động đột ngột đó không, nhưng em ngưng tay vuốt và nhìn thật lâu vào đôi mắt to tròn đó. Lạ, em từng thấy mèo mắt nâu không ít nhưng con miu này chỉ đơn thuần là quá lạ, màu nâu trong biếc mà Somi chưa từng thấy ở con mèo khác bao giờ. Lạ mà sao quen lắm, trong đôi mắt sáng rỡ kia em tìm thấy được cảm giác thân quen như vừa mới đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
[I.O.I/SeMi/Drabbles] Insomnia
FanfictionChỉ là yêu em thôi Chỉ là yêu em thôi, tại sao lại phải phức tạp đến như vậy? --------------------------------------------------------- Cảnh báo: Các nhân vật trong đây CỰC KÌ OOC. Xin đừng thắc mắc vì sao Kim Sejeong và Jeon Somi không giống với n...