Lồng thép ( part 2 )

1K 91 27
                                    

Có hai dạng tâm thần. Một là nói về những chuyện điên khùng và làm những việc điên khùng. Hai là tâm trí hoàn toàn bình thường và chỉ đột nhiên khùng điên vào những giây phút họ gặp những chuyện khùng điên. Họ gọi đó là tâm thần vĩnh viễn và tâm thần phân liệt.

Kim Sejeong đang mắc bệnh tâm thần, đó là những gì mà mọi người truyền tai nhau những ngày gần đây. Kim Sejeong bị tâm thần nhưng rốt cuộc là dạng nào? Hay Kim Sejeong là người tỉnh táo nhất trong những kẻ tâm thần?

Có thể đảm bảo một điều, cô không thuộc dạng thứ nhất.

Ngọn nguồn sự việc bắt đầu vào một ngày nắng ấm. Không gay gắt như cái nắng buổi trưa, cũng không yếu ớt vàng vọt như cái nắng của buổi sớm. Chỉ đơn giản là một ngày nắng ấm ở Seoul.

- Kim Sejeong, cậu, dừng lại ngay cho tôi!

Tất cả nhân viên tập đoàn KGC chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kì quặc hơn thế trong cái tòa nhà hai mươi năm tuổi này: một Kim Sejeong luôn lạnh lùng điềm tĩnh đang điên loạn đập phá mọi thứ xung quanh, miệng lầm bầm từ tiếng Ý lạ lẫm mà không ai hiểu được. Một Kim Chungha luôn vui vẻ đang sợ hãi núp sau cánh cửa gỗ, cố gắng nói qua tiếng nấc và những giọt nước mắt. Mọi người không lạ gì cảnh cấp trên quát nạt cấp dưới ở KGC nhưng việc Kim Sejeong làm với Kim Chungha-người thân cận của cô- thì họ chưa từng chứng kiến qua bao giờ. Những tiếng xì xầm nổ ra, tất cả tập trung sự lí giải cho hành động có vẻ như tâm thần của Sejeong là do sự biến mất của người mẫu đại diện công ty, Ennik Somi Douma. Sejeong chưa từng nhắc đến, Somi chưa từng công nhận nhưng tất cả mọi người đều biết mối quan hệ nào đang diễn ra giữa họ. Mọi người đều biết, quá rõ ràng nhưng không ai hiểu, không thể nào hiểu được, không có cách nào chấp nhận được. Cơ mà đấy cũng có phải là việc của họ đâu nên họ cứ tảng lờ đi thôi, hệt như lần này. Chuyện giữa Sejeong và Chungha là chuyện của Sejeong và Chungha, họ không cần đào sâu, thứ họ quan tâm là khi nào Sejeong bị thôi chức và ai sẽ là người ngồi vào cái vị trí đó.

Somi không trở lại sau ngày ấy.

Sejeong đã chờ. Một tuần, một tháng, hai tháng, sáu tháng, cô đã chờ. Không một lời nhắn nhủ, Somi cứ thế biến mất như bọt bong bóng. Mới đầu cô chỉ thấy trơ ráo, mặc cho cơn đau buốt kì lạ xuất hiện trong tim, cô chỉ thấy trơ ráo. Đơn giản là vì cô nghĩ rồi em sẽ trở về, như cách em luôn trở về bên cô như dạo trước nhưng em đã không trở về và cô dần cảm nhận được phần kí ức về Cielo trong mình đang ngày càng vỡ vụn. Có lẽ cô đã thiếu sáng suốt khi không nghe theo lời Chungha mà cứ mải miết chờ đợi về một tương lai không bao giờ đến nhưng sâu thật sâu trong tiềm thức, cái niềm tin em sẽ trở về vẫn đeo bám tâm trí cô một cách dai dẳng. Sejeong biết mình đã phát điên.

Nhưng Sejeong cũng biết mình không tâm thần.

Cô không tin vào số mệnh, cô tin vào trực giác của bản thân.

Cô không tin vào kết quả được sắp đặt, cô luôn tin bản thân có thể thay đổi mọi thứ.

Nên cô từ chối chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc.

Tìm, kiếm, khắp nơi, không thấy vẫn là không thấy. Như Somi đã thực sự bốc hơi khỏi thế gian.

Cô không tin, cô muốn tận mắt chứng thực.

[I.O.I/SeMi/Drabbles] InsomniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ