Lồng thép ( phần 1 )

1.7K 106 15
                                    

Kim Sejeong, đã sống, luôn sống vì bản thân.

Cô vẫn luôn biết có điều gì đó kì lạ ở em. Cô gái kì lạ luôn ngồi một mình ở chiếc bàn đơn trong góc tĩnh của quán cà phê, nhìn ra bên ngoài đường phố với biểu cảm lúc chăm chú, lúc thư thả. Cô gái với mái tóc nâu đỏ và ánh mắt trong trẻo tựa ngày trời quang.

Như vậy, chưa một lần chuyện trò, cô đặt cho em cái tên Cielo.

Em vẫn luôn chú ý đến cô. Người con gái luôn ngồi ở góc đối diện lúc nào cũng lơ đãng nhìn theo những đám mây như thể chúng là thứ gì đó rất thú vị. Gương mặt điềm đạm, đường nét cân đối như tượng tạc nhưng không trơ cứng, đẹp rất mềm mại.

Như vậy, chưa một lần quen biết, em gọi cô là Allodola.

-X-X-

Bình minh xám xanh tỏa rộng nơi phía chân trời mờ mịt, cô thả từng bước dọc theo con đường lát đá, hít thở thứ không khí trong lành không lẫn bụi đường của buổi sớm. Phố phường sớm hôm còn vắng người lại qua, không gian yên tĩnh nhường tiếng cho âm thanh của gió xô vào những nhánh cây. Còn một quãng nữa là đến quán cà phê quen thuộc. Quán luôn mở cửa vào lúc hừng đông để chờ đón những vị khách như cô, và em.

Allodola ngạc nhiên khi thấy bóng dáng mảnh dẻ của Cielo ở trước mắt, cũng đang hướng về phía cuối đường. Sải chân của cô bắt đầu dài hơn, nhanh hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với em, như sợ chỉ một cú động nhẹ thì em sẽ biến mất. Nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những lọn tóc nâu đỏ. Áo em lấm tấm những đốm hồng từ cơn mưa bụi hoa. Cô đã muốn đưa tay phủi đi nhưng lại không làm. Ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến nhưng vì nhiều lí do, cô đã không làm. Vì cielo, cielo là bầu trời rộng lớn nhưng không thể chạm đến.

Bước chân Allodola nhanh hơn, hay bước chân em đang chậm lại. Rất tự nhiên, giờ đây hai người bước đi song song, trên hai đường thẳng song song không có điểm cắt.

Cô chợt nghĩ, Cielo có mùi thơm của nắng.

Bình minh hôm sau, mọi thứ lại được lặp lại. Vẫn con đường lát gạch, vẫn nắng, vẫn những cơn mưa bụi hoa, vẫn cô, vẫn em, vẫn nhịp bước song song.

Cielo cảm thấy có chút kì lạ khi ở gần Allodola như vậy. Bình yên và dễ chịu đến lạ lùng nhưng chỉ vậy thôi, em không muốn vượt qua khoảng cách mà cả hai chủ tâm tạo ra. Vì Allodola, Allodola là chim sẻ, loài chim của tự do nên cô sẽ không dành cho em- con người chưa từng có ý nghĩ muốn độc chiếm bất cứ thứ gì.

Dove vai?

Cô chậm rãi hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng giữa cả hai. Cô muốn được nghe tiếng em, để chắc rằng em là thật chứ không phải một giấc mộng hư ảo nào do cô tự tạo ra. Cô khao khát nghe tiếng em, dù chỉ một lần, cô muốn được nghe âm thanh vang vọng của bầu trời trong xanh kia.

Em không vội trả lời. Từ từ, thật từ từ, đôi môi em khẽ tách ra, từng tiếng rõ mồn một bằng cái giọng lơ lớ của người Canada gốc Hàn.

Vi vieni anche?

Hai đôi đồng tử màu nâu chạm vào nhau. Thời gian lặng thinh, gió cũng ngừng thổi. Từ giây phút đó cô biết bầu trời rộng lớn kia đã giữ được cô mãi mãi.

[I.O.I/SeMi/Drabbles] InsomniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ