Họ ngồi với nhau, trong một buổi chiều đầy nắng ở Antico caffe Grecco trên phố Condotti. Với Submarino ấm nóng, Cappucino pha chế đặc biệt cho em và cà phê, dành riêng cho cô. Cà phê Irish thơm mùi Bushmills nóng hổi, với vị bùi bùi của lớp kem lạnh thưởng thức kèm với bánh tiramisu mang hương vị đắng rất riêng, là lạ. Một thứ đồ uống công phu với mùi vị rất khó chịu. Nhưng với những người biết thưởng thức, sẽ thấy dễ nghiện vô cùng, như một thứ thuốc phiện dùng một lần sẽ không thể nào dứt ra được.
Có phần nào đó như em.
Họ gặp nhau lần đầu tiên vào chuyến du lịch dài ngày hằng năm của cô ở Ý khoảng một năm trước. Lần đầu theo đúng nghĩa, nghĩ là gặp, ngẫu nhiên nghĩ những điều giống nhau rồi ngẫu nhiên ngồi cùng một chiếc bàn. Hôm ấy là một ngày mưa ở Napoli, Antico caffe Grecco đã chật ních người, đến mức vị khách quen như cô cũng khó có được sự ưu tiên nào và lựa chọn duy nhất là ngồi chung bàn với một vị khách khác. Rồi giữa những chiếc bàn đủ vị trí với đủ khuôn mặt xa lạ, đôi chân cô vô thức bước đến chiếc ghế để ngỏ trong góc phòng- cùng nơi em đang ngồi. Em vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, đầu chỉ khẽ gật thay cho lời chào, không lấy gì làm phiền lòng với sự xâm phạm khoảng không riêng bất đắc dĩ này. Những ngày sau đó, cô và em lại tiếp tục san sẻ chiếc bàn dù khách trong tiệm chẳng mấy khi đông đúc như lần ấy nữa. Nhưng chỉ ngồi vậy thôi, đơn thuần là hai người lạ ngồi cùng bàn, không ai nói với ai câu nào. Họ cũng từ chối hỏi tên nhau, một cái tên chẳng giúp ích cho một mối quan hệ tạo nên từ duyên phận, bởi nếu có duyên thật sự thì sẽ không dễ dàng để nó có thể qua đi. Dù chẳng ai nói hay thừa nhận với nhau, cả em và cô đều ngầm hiểu điều đó. Có lẽ, đó là một dạng đồng cảm sâu sắc. Một dạng hiểu biết, dù không đọc được suy nghĩ của những người giống nhau chăng.
Mùi cà phê hăng hắc. Mùi sữa thơm lừng quyện tan. Mùi bánh ngọt thoảng đưa. Mùi bánh chiều tổ ong ngọt như mật. Mùi hoa hồng man mác. Mùi bàn ghế gỗ mới tinh nồng nồng. Vừa vặn buổi chiều êm ả cho ngày cuối thu muộn màng. Radio vang lên một bản nhạc không lời. Âm thanh mang phong vị vĩ cầm miết vào không khí rin rít. Gió bỗng ngưng thổi, phong linh cũng lặng im, lá vàng khô khẽ chao nghiêng nơi góc thềm. Bỗng nhiên, em phá tan sự im lặng triền miên bằng chất giọng khàn khàn, trong lúc vẫn đang nhấm nháp thứ thức uống của riêng mình còn mắt thì hướng vào một điểm vô định.
- L' Amour Est Bleu cho ngày hôm nay thật hợp. Chị có tin vào kiếp sau không?
Cô không rõ đó là câu hỏi cho cô hay cho một ai khác. Thứ âm thanh khàn khàn, đều đều không điểm nhấn, trông không có vẻ gì là em đang trông đợi một câu trả lời từ phía cô. Thế nên, thay vì trả lời, cô ngắm nhìn em thả hồn vào tiếng vĩ cầm, trong lòng có đôi chút ngạc nhiên vì mãi đến bây giờ mới thực sự để ý đến người con gái ngồi cùng bàn. Khuôn mặt Á lai Tây, mái tóc nâu đỏ phủ xuống bờ vai trắng, đôi mắt mơ màng nhưng lại trống rỗng đến kì lạ, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ vào thành ghế tạo nên những âm thanh rời rạc nhưng vẫn rất nhịp với bản nhạc đang trôi đi như tảng băng lớn đè nặng lên bầu không khí khô cong, đặc quánh.Từng cử chỉ điềm đạm toát lên sự thu hút quen thuộc mà cô dám chắc đã từng bắt gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ nỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[I.O.I/SeMi/Drabbles] Insomnia
FanfictionChỉ là yêu em thôi Chỉ là yêu em thôi, tại sao lại phải phức tạp đến như vậy? --------------------------------------------------------- Cảnh báo: Các nhân vật trong đây CỰC KÌ OOC. Xin đừng thắc mắc vì sao Kim Sejeong và Jeon Somi không giống với n...