Bụi hoa

941 81 12
                                    

Không buồn. Không đau

Không thể buồn. Không thể đau.

Buồn. Đau

Somi chết, đột ngột như đám mây tan.

Ngày Somi chết là một ngày đẹp. Rất đẹp. Trời rắc bụi hoa, ươm mùi gió mát lành, cảnh sáng sủa quang đãng không gợn mây. Vụn hoa từ đâu rơi lả tả, bị quét tung lên cao, rồi lại rơi lả tả tựa vòng tuần hoàn không dứt.

Hôm ấy, là một ngày mưa bụi hoa.

Mười giờ sáng hôm ấy, lễ tang của Somi được diễn ra. Không trịnh trọng, không rình rang, không ồn ào đông đúc, đơn giản và yên tĩnh đúng như di nguyện của em. Đến dự vỏn vẹn chỉ có vài người trong gia đình em, Nayoung, Pinky, Chungha, Yoojung-bạn thân của em- và một số đặc cách khác. Họ đứng tập trung tại nghĩa trang, trước quan tài chưa hàn nắp, lần lượt từng người bước đến đặt hoa trước mộ rồi lẩm bẩm vài câu đại loại như hãy yên nghỉ. Một số người khóc sướt mướt, một số người thì chỉ đứng ngây ra.

Và Kim Sejeong,

không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

-X-X-

Somi không trở về. Đó là một trò đùa. Nhưng không đủ gây cười bằng trò đùa về lễ tang của em.

Sáng hôm qua, tấm thiệp dự lễ tang được gửi đến khi Sejeong vừa tỉnh dậy. Tấm thiệp xanh, chữ in trắng kể lể về thời gian và địa điểm các thứ nhưng chỉ có một chi tiết khiến Sejeong bận tâm. Cái tên Ennik Somi Douma được nắn nót viết bằng bút bạc.

Lễ tang của Ennik Somi Douma.

Nayoung không dám nhìn vào mắt Sejeong khi đưa tấm thiệp cho cô, miệng chỉ lẩm bẩm lặp lại một câu mà không chắc mình có nên nói không

- Tôi rất tiếc....Sejeong....tôi rất tiếc.

Trái với nỗi sợ của Nayoung, cô bỗng phá ra cười rồi lẳng lặng gấp tấm thiệp bỏ vào túi quần sau đó quay trở lại phòng tắm rửa mặt. Như mọi khi. Sáng nay cô phải đến quán cà phê quen thuộc để kể cho Somi-Cielo của cô về chuyện này mới được. Phải, như mọi khi.

Con đường lát gạch, quán cà phê quen thuộc, cơn mưa bụi hoa, mây,trời xanh. Tất cả mọi thứ vận hành đúng quỹ đạo của nó. Chỉ duy nhất một thứ không hề xuất hiện, bóng dáng mảnh dẻ của Cielo. Sejeong vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô cứ dán mắt vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn về con đường phía trước. Một, hai, ba, bốn.... không có gì cả. Rồi Sejeong nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang, cô lười nhác mở nắp điện thoại đưa lên tai, ở đầu dây bên kia là tiếng Pinky đang nức nở.

- Sejeong.....mình rất tiếc....Sejeong à.....đừng quá buồn....

Lúc này thì cô biết đây không phải là trò đùa nữa rồi.

-X-X-

Bảy giờ sáng, Sejeong tần ngần đứng trước gương, chỉnh lại bộ váy đen. Cảm giác trì trịch chật chội đến khó tả. Cô nghiên nghiên đầu, thoáng ngạc nhiên với biểu cảm của mình lúc này. Chỉ là một cái chết, ai rồi cũng phải chết, là cô hay bất cứ ai, sinh tử là một điều không thể tránh khỏi.

[I.O.I/SeMi/Drabbles] InsomniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ