Part 1

2K 65 5
                                    

[Shortfic] Insane - Myungyeon

p/s: VÌ là shortfic nên sẽ rất ngắn, Au không thích giới thiệu rườm rà nên đọc từ từ sẽ hiểu nha...

" Em sẽ kết hôn".....

Myungsoo ngạt thở, hay đúng hơn là nước đã xộc vào mũi, anh bật dậy, ngâm mình trong bồn nước khá lâu nhưng lại chẳng cảm thấy lạnh, ngay lúc này đây, anh cảm thấy khó chịu không hiểu vì sao? không lí nào lại vì câu nói của Jiyeon lúc chiều sao?

Park Jiyeon, cô gái ấy đã đứng ngay trước mặt anh vào độ khoảng 3 năm về trước và nói rằng nó thích anh, cô gái luôn chú ý đến anh như một thói quen dù không bao giờ được đáp lại, phải, anh chưa hề đáp lại tình cảm đó, nhưng anh cũng chưa bao giờ chối bỏ nó cả, anh vẫn nhận quà của nó, vẫn nhận sự quan tâm của nó, anh không hề đẩy nó ra khỏi tầm mắt của anh, nhưng có chút ý nghĩa gì không khi anh chỉ nhận mà không hề có ý định sẽ cho, dù cho chỉ là phép lịch sự...

Đã là năm cuối đại học rồi, điều gì khiến một người có thể kiên trì trong 3 năm, lại bỗng thay đổi chỉ trong 3 ngày như vậy..Nó không đến lớp 3 ngày, không ai liên lạc được với nó, Myungsoo đã đinh ninh rằng trong buổi tối ngày đầu tiên nó nghĩ học nó sẽ nhắn tin cho anh, vì 3 năm qua luôn như vậy...Anh đã đợi với tất cả lòng kiêu hãnh của mình, trượt dài xuống những dòng tin nhắn cũ của nó, không hề có tin nhắn nào mà anh trả lời cả, chỉ như là nó đang tự viết nhật kí thôi...ngày thứ 4 Jiyeon đã đến lớp, Myungsoo khẽ nhếch môi vì thế nào nó cũng chạy đến chổ anh và ríu rít xin lỗi, nhưng không phải, đến giờ ra về Jiyeon vẫn chỉ ngồi im trong lớp, cho đến khi không còn ai..Myungsoo đã đi ra đến cổng, từng bước chân chậm rãi như chờ đợi gì đó, rồi đứng hẳn lại nhưng cũng chẳng thấy ai.

"Nếu cô còn không đến đây và xin lỗi, coi như mọi chuyện kết thúc, Park Jiyeon!"

Y như rằng độ khoảng 10 phút sau, bóng dáng Jiyeon mới dần xuất hiện một mình từ đằng xa, tại sao anh không nhận ra là nó luôn đi một mình như thế nhỉ. Điều bất ngờ hiện giờ là nó đi ngang anh như không hề nhìn thấy vậy, điều này thật khiến Myungsoo bốc hỏa...

- Yah... - anh gọi theo

- ......... - Jiyeon lúc này mới quay lại sau khi đi được một đoạn, ánh mắt bất ngờ, có vẻ như nó thật sự không thấy anh

- Tôi đứng đây...để nghe lời xin lỗi.... - anh tiếp tục

- Xin lỗi? em à? - nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh

- Cô mất tích 3 ngày không lí do, không phải cô phải giải thích hay sao? - anh đến gần nó

- Em nói với thầy chủ nhiệm rồi mà.. - nó vẫn ngạc nhiên

- Lạ thật nhỉ? Cô tìm được đối tượng mới rồi à? - ánh mắt Myungsoo đột nhiên biến đổi

- Gì cơ?

- Xem ra đúng rồi, là kẹo cao su thì phải dính lấy người khác chứ, sao? có ai khác có điều kiện tốt hơn tôi? - tự dưng đáng sợ

- Em không hiểu anh nói gì cả...

- Đi đâu? - Myungsoo giữ chặt cánh tay Jiyeon lại

- Á... - nó cắn răng

Myungsoo ngờ vực xăn tay áo nó nên, rõ ràng một vết bầm rất đậm, là vết thương bị đánh sao? Anh lúc này mới buông tay nó ra vì biết nó đang đau...

[OC93] Insane - Myungyeon...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ