Part 6
Bữa tối, như mọi khi vẫn là bầu không khí nặng nề, nó tự hỏi từ khi bước vào đây có khi nào nó vui vẻ thật sự, nó không biết nó chịu đựng được bao lâu nữa, nhất là khi giờ đây Myungsoo không hề trốn tránh khi nhìn thẳng vào nó, lúc nào cũng là sự kì lạ khó diễn tả được…
- Chuyện khi ở trường rất cám ơn em, anh đã nghe nói lại.. – Soohyun nói với Myungsoo, tất nhiên sẽ nhìn biểu hiện của Jiyeon
- Anh có do thám trong trường nữa à? ai mà nhanh miệng đến vậy? – anh tập trung vào chén cơm của mình
- Với tình hình hiện tại, anh lo lắng cũng không thừa mà.. – Soohyun nói đầy ẩn ý, Jiyeon ngay lập tức giật thót mình, chậm dần đưa ánh mắt mình sang Soohyun, không phải anh không biết nó thích Myungsoo, nhưng sao cảm giác như ngụ ý trong câu nói của anh đã khác trước
- Anh có thể làm gì ngoài cho người giám sát chị dâu, em làm vậy không phải chỉ vì lời cám ơn này đâu.. – Myungsoo buông đũa
- Đương nhiên em cần phải làm vậy, vì Jiyeon là vợ anh,chị dâu của em cơ mà.. – Soohyun đang đấu mắt với Myungsoo
- ……….. – Myungsoo trong nhất thời chưa thể phản ứng lại, riêng Jiyeon thì ánh mắt hoang mang lộ rõ rồi, tình huống này nó chưa hề nghĩ đến
- Sau này nhờ em phải lo lắng cho vợ anh nhiều hơn, vì anh không thể ở bên cô ấy khi ở trường được, Myungsoo ah… - vẫn nhìn, liệu có đơn giản chỉ là nhờ cậy hay không đây
- Tất nhiên, em sẽ làm vậy…
Myungsoo đứng dậy và đi về phòng, Soohyun nhìn sang Jiyeon, khỏi nói cũng biết mặt nó trắng bệt, thất thần không nói được gì, nhẹ nắm bàn tay đang lạnh buốt của nó, lạnh cả thể xác lần tâm hồn…
Myungsoo ngồi trước bàn học của mình, anh không thể làm gì? căn phòng bên cạnh, căn phòng tân hôn bên cạnh? Họ đang làm gì? anh chỉ có thể ngồi đây, suy nghĩ và tưởng tượng ra những điều cơ bản mà một cặp vợ chồng phải làm, người con gái có ý nghĩa quan trọng với anh, cho đến khi anh nhận ra điều đó thì đã là vợ người ta, cho đến khi anh muốn nắm giữ thì thật sự đã mất, cho đến khi muốn có được thì anh đã mất đi quyền để tranh giành lấy nó, anh nên làm gì? Ngồi đây than thở về cuộc sống này? Chia cắt họ? rốt cuộc anh nên làm gì đây chứ?
Phòng bên cạnh, Jiyeon đang dần thiếp đi, nó mệt mỏi sau một ngày với những biến cố, bàn tay Soohyun nhẹ chạm vào vai nó, nhẹ nhàng xoay người nó lại, trong cơn mê tỉnh nó cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi mình, được truyền từ bờ môi khác, hai bàn tay Soohyun đang sờ soạng từ vòng eo nó rồi dần di chuyển, đến khi nó mở mắt ra, tỉnh ngộ thật sự mới biết Soohyun đang hôn mình, hai bàn tay theo phản xạ liền muốn chống cự, cố đẩy anh ra, một lần không thể, nó xoay mặt đi cố tránh né nụ hôn, hai tay dùng lực lần nữa đẩy mạnh thật mạnh. Soohyun dừng lại, nó thật sự đã từ chối anh, nó từ chối khi biết đó là anh…
- Em xin lỗi… - nó vừa sợ vừa bối rối
- Không đâu, anh nên xin lỗi mới đúng… - không thể giấu được sự thất vọng