Part 4
Hôm nay Soohyun lại đến đón Jiyeon, như cố giúp nó tránh khỏi Myungsoo, vô ích thôi vì anh luôn nhìn thấy họ đi với nhau cơ mà, nó thậm chí còn lén la lén lút, thật tốn công sức mà chẳng được gì..
Trong lúc Myungsoo đang một mình trên xe buýt thì 2 người kia đang tình cảm đi ăn với nhau, Jiyeon có vẻ quá ngây thơ khi cứ phiền Soohyun mà cứ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện dĩ nhiên thì phải, cảm giác cứ như một người anh, có phải vì Soohyun và Myungsoo là anh em không?
- Tạm biệt.. – nó cúi chào như mọi khi
Soohyun dường như chưa muốn vào xe, cứ đứng đó nhìn nó
- Sao vậy ạ? – nó muốn vào nhà rồi
- Chỉ là.. – anh nhẹ nhướn người hôn lên trán nó, nụ hôn tạm biệt chăng?
- ……. – chết vật lí, đông cứng người
- Tạm biệt…
Soohyun đi mất rồi, nó vẫn còn đứng đó, có cảm giác như mọi chuyện không như nó nghĩ, cảm giác như nó đang phản bội Myungsoo, chỉ mới có mấy ngày thôi mà, sao có thể? Nó để người khác hôn nó rồi, ôi sao lại tội lỗi thế này chứ? không biết không biết đâu?
Sau mấy hôm vắng mặt, hôm nay Jiyeon cũng đã trở lại với tư cách kẹo cao su của mình, nó bắt đầu đeo theo Myungsoo từ cổng trường, cho đến khi anh an toàn đi vào lớp, rồi khi anh ngồi yên vào chổ, nó mới quay về lớp của mình, cũng đâu phải nhân vật tầm cỡ nào, có cần theo sát bảo vệ như thế không?
- Kẹo cao su quay lại rồi sao? lâu rồi mới thấy lại cảnh này đấy? – Woohyun ngồi bên Myungsoo đang nói chuyện với một tượng gỗ
- Yah, tớ tưởng là cô ấy bỏ cuộc rồi cơ? – Sungyeol cũng đang nhập hội nhiều chuyện
Không chỉ những người này,cả anh cũng từng có suy nghĩ như vậy rồi, nhất là khi anh biết Soohyun đang đeo đuổi nó, cũng không biết có phải đang đeo đuổi hay không? nhưng sao nó có thể coi như không có gì xảy ra sau khi bỏ rơi anh mấy ngày liền như vậy chứ? đừng lấy mấy vết thương đó ra làm cái cớ chứ? lẽ nào Soohyun có thể đối diện với nó, còn anh thì không sao?
- Sunbae đến sớm thế? – Seolhyun mở cửa bước vào, cả anh cũng không nhận ra mình đang đến rất sớm
- ……… - đang thưởng thức phần cơm
- Sao ạ? Có ngon không? – dường như rất vui khi thấy Myungsoo ăn nó
- Cái này của cô? – có sự nhầm lẫn gì ở đây
- Vâng ạ, nó không vừa miệng sao ạ? – Seolhyun bối rối, cô vừa thấy anh ăn rất ngon miệng mà
- À..nhưng sao..hôm nay cô.. – anh buông đũa, nó quay lại rồi không lẽ nào Seolhyun vẫn làm việc ở đây
- À không..em chỉ đến mang cơm cho anh thôi.. – cô phân bua
- Được rồi, cám ơn… - sao lại phải cám ơn nhỉ