Part 7

725 48 7
                                        

Part 7

Bác sĩ lại đến, đã là ngày thứ 2 kể từ khi Jiyeon đổ bệnh sau chuyện lần đó, Myungsoo từ dưới phòng khách nhìn lên, anh nghe rằng nó đã khá hơn, Soohyun nhìn anh, rồi bước vào phòng. Myungsoo chẳng buồn quan tâm tại sao thái độ Soohyun lại như vậy, há chẳng phải quá rõ vì lần đó, Soohyun đến và nhìn thấy hai người đang ôm nhau, anh còn nhớ quá rõ lúc anh nhường Jiyeon lại cho Soohyun, để anh ấy đưa Jiyeon về, vẫn nhớ như in cái cảm giác gần như mất hết tất cả, thứ mà đang nằm trong tay mình, vậy mà lại trao cho người khác, anh nghĩ anh sẽ ghi nhớ ngàn đời cái cảm giác đó...

Soohyun nhẹ ngồi xuống giường, nhìn Jiyeon đang say ngủ, anh đã quá tự tin, anh nghĩ mình sẽ không ghen tuông, anh nghĩ niềm tin mình đã đủ lớn đối với Jiyeon, và cả Myungsoo, với bản thân mình, anh đã rất tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho Jiyeon, tự tin sẽ thay thế được Myungsoo trong lòng nó..Nhưng mọi chuyện đã có sự chuyển biến lớn, Myungsoo không phải hoàn toàn không có tình cảm với Jiyeon, còn Jiyeon, anh không biết phải nói như thế nào với thái độ cam chịu của nó, tuy vậy dù có gì xảy ra, anh không nghĩ mình sẽ để nó vuột khỏi tay mình, nhất định sẽ không để điều đó xảy ra...

Đêm dần buông, Myungsoo không dám đặt chân vào căn phòng của Jiyeon và Soohyun, dù anh rất muốn nhìn thấy để chắc chắn tình hình của nó lúc này, ngay cả nhắn tin cũng không đủ dũng khí, vì có lẽ Soohyun sẽ xem điện thoại của nó, chính vì vậy nên cứ đi qua đi lại trong phòng mà không tài nào ngủ được, sao mọi thứ lại khó khăn đến như vậy?

Căn phòng bên cạnh Jiyeon đã tỉnh, phía bên cạnh Soohyun đã ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó, tay còn lại vẫn đang được truyền dịch, không cử động ánh mắt nó cố định lên trần nhà và nhớ lại những gì đã xảy ra. Cảm giác như hơi ấm áp của Myungsoo vẫn ở đâu đây, trong tâm trí nó sự nồng ấm đó không gì có thể khỏa lấp được, nó ngồi dậy, tiện tay lấy chiếc điện thoại ra xem, có lẽ sau một hai lần thì nó đã bắt đầu kì vọng quá nhiều, vì không hề có 1 tin nhắn nào từ Myungsoo cả, nhẹ đặt bàn tay Soohyun lại vị trí khác, nó đặt thử đôi chân xuống giường, nó có thể tự đi là kết luận cuối cùng sau khi nó thử đứng dậy, thế là nó phải tự thân vận động đi xuống nhà mặc dù chồng của mình ngay bên cạnh..

Myungsoo đã nghe được tiếng động dù rất nhỏ, vì trong căn nhà này chắc chỉ còn mình anh chưa ngủ nên mọi thứ đều tĩnh mịch đến kì lạ, gấp gáp mở cửa phòng, đích thực là Jiyeon đang đi xuống nhà bếp, từng bước đi chậm chạp của nó khiến anh không khỏi lo lắng, nó mở cửa tủ lạnh, chẳng biết nó tìm gì mà gần như chui tọt đầu vào bên trong luôn rồi...

- Làm gì đấy? - nó vừa đóng cửa lại thì đã thấy anh đứng ngay bên cạnh

- Ờ..nước.. - giơ chai nước mà mình vừa lấy ra

- Uống nước lạnh không nên đâu - anh giật chai nước trên tay nó

- ...... - bị giật mình

- Đói không? - anh nhìn nó

- .......... - chỉ nhìn

- Muốn ăn gì? - anh tiếp tục vì nó chẳng trả lời

- Không cần đâu.. - né sang một bên định về phòng

- Hay là ra ngoài? - anh giữ nó lại

[OC93] Insane - Myungyeon...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ