Part 3
Myungyeon của ngày thường, đã được chú ý dạo gần đây lại được chú ý hơn, Jiyeon thì cười như đang xấu hổ e ấp, giống như những cô gái đang yêu, còn Myungsoo thì khỏi nói cũng biết, khó chịu ra mặt. Anh đã hỏi nó, chẳng phải nó bảo “Ngày mai em sẽ không đeo bám anh nữa’, ơ thế mà nó lại mặt dày đáp lại “Em nói là ngày mai cơ mà, ngày mai chứ không phải hôm nay”. Lại có cái kiểu đó nữa cơ đấy…
Cô nàng ấy thậm chí còn mặt dày thêm nữa khi cứ đeo theo anh mỗi lần nghĩ giữa tiết học, cấp độ đeo bám ngày càng gia tăng, Myungsoo dần dần cũng bớt khó chịu lại rồi, hôm nay chuyên mục phát thanh được nghĩ, lần đầu tiên hai người họ được xuống căn tin ăn cùng mọi người, và đương nhiên, không phải ăn cùng mà là làm gián đoạn bữa ăn của người, ta, vì ai cũng phải chú ý đến nhất cử nhất động của họ..
- Sunbae à, ngồi đây đi.. – nó tìm được một chổ lí tưởng
- …. – đau lòng thay Myungsoo lại kéo ghế ngồi chổ khác
- À, chổ này cũng không tệ… - không biết xấu hổ, kéo ghế ngồi đối diện anh
Myungsoo không buồn bắt chuyện mà chỉ ngồi ăn, còn có người không buồn ăn uống mà chỉ ngồi ngắm anh, cần phải cố định ánh mắt mới ngắm lâu được, nên nó bỏ hẳn đũa, chống hai tay lên cằm để nhìn…
- Sunbae có biết sao em luôn thích ngồi đối diện sunbae không? – nó đang say đắm
- …… - khẽ nhìn lên, rồi tiếp tục
- Chỉ có ngồi đối diện, mới nhìn được người mình thích một cách rõ nhất. – kiểu này thật là khó diễn tả cái biểu cảm
- Ăn đi.. – đang ăn mà nó cứ nhìn, cứ hát tình ca bên tai thì làm sao mà ăn cho được
- Vì sunbae bảo nên em sẽ ăn.. – cười hạnh phúc
- ……. – nó thích tự sướng thế cơ đấy
“Ting ting”, Nó lấy điện thoại ra xem, rồi nhìn xung quanh, ngó đằng sau, nhìn ra đằng trước, phía dãy đối diện một đám nữ sinh đang nhìn nó với ánh mắt đe dọa, đặt điện thoại xuống, ánh mắt không khỏi lo lắng, ấy thế mà vẫn ngồi đó tiếp tục ăn…
“Ting ting’, tin nhắn lại đến, Myungsoo không để ý đến, nó mở ra xem .
“ Rời khỏi Myungsoo oppa ngay’
“Mày sẽ hối hận đấy, tao hứa”
Hai tin nhắn liên tiếp nhau, giờ nó không ăn thêm được nữa, cảnh tượng bị đánh hội đồng , cảnh bạo lực học đường mà nó thường xem trên phim, có khi nào nó sắp được trải nghiệm thực tế hay không vậy? dù biết vậy nó cũng không muốn rời khỏi chổ này, thật bướng hết thuốc chữa…
“Ở yên đó cho tao”
Nó định đi cùng Myungsoo ra khỏi căn tin thì lại có tin nhắn đến, coi như hôm nay đời nó sẽ tàn rồi, có trốn cũng không trốn được…
Myungsoo đi được một đoạn, rồi đứng lại nhìn nó, há chẳng phải nó bám theo anh bất chấp không gian thời gian sao? ánh mắt anh như đang thắc mắc sao nó không bám theo mà lại đứng đó làm cái gì thế?