Part 5
Jiyeon đến lớp, nó không nghĩ một con người trẻ con ngây thơ suốt 3 năm, không thể trưởng thành chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đối mặt với quá nhiều thứ, nó thấy rằng mình không thể vô tư mãi được, sau trận đòn cùng sự tan hoang mà bọn chủ nợ mang lại, nó có nên thức tỉnh rồi không? ánh mắt chân thành của Soohyun, sự cầu khẩn của ông Kim, nó đang cứu rỗi cả thế giới này, hay tìm con đường cho riêng bản thân nó đây chứ? còn Kim Myungsoo, sự rung động đầu đời của nó thì sao? con người đang ngồi trước mặt nó khi nó mở cửa phòng phát thanh, con người nhìn nó như chờ đợi một lời giải thích, thế mà nó bước vào trong làm việc mà không để ý đến anh…
Myungsoo chỉ đợi đến khi Jiyeon kết thúc, thái độ này của nó thật khó chịu đối với anh…
- Nói chuyện chút đi.. – anh nói khi nó vừa bước ra
- Em sẽ kết hôn.. – nó ngay lập tức đáp lại không đợi Myungsoo hỏi thêm
- ……. – đây không phải là câu nói mà anh nghĩ mình sẽ được nghe
- Em biết anh sẽ không hỏi lí do đâu, chỉ là..em từ bỏ rồi.. – nó tiếp tục, nhìn thẳng vào anh
- Cô nghĩ tôi sẽ đáp trả lại trò đùa này sao? – có vẻ như anh đang giận
- Điều em tiếc nhất là vẫn chưa hôn được anh, em sẽ luôn nghĩ về nó như một sự thất bại của mình, em đã có rất nhiều thời gian nhưng lại chẳng có thành tích gì cả, em thật sự nản rồi.. – lúc này thì nó không dám đối mắt với anh nữa
- Nản sao? – anh cần sự xác nhận
- Em sẽ lấy Soohyun oppa, mình sẽ còn gặp nhau, ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, em hi vọng anh sẽ không khó chịu…
Jiyeon ngay lập tức rời khỏi, nó không thể ở lại đây thêm nữa rồi, không thể nói ra những lời làm tổn thương Myungsoo, cũng không thể mặc cho mình cũng tổn thương còn nhiều hơn như vậy, hóa ra nói ra câu từ bỏ, còn khó khăn hơn nhiều so với sự bắt đầu của nó.
Myungsoo ngồi xuống, đôi chân anh lần đầu tiên lại có cảm giác đứng không vững, đúng như anh nói nó đã có đối tượng khác, mọi thứ thay đổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình cảm cũng không ngoại lệ, trong phút chốc chẳng còn lại bất cứ thứ gì nữa, ánh mắt cũng đã khác, con người nói ngày mai sẽ không đeo bám anh nữa, ngày mai cuối cùng cũng đến rồi sao?
Bước ra khỏi trường, Jiyeon đã lên xe của Soohyun, nó thật sự sẽ làm như vậy sao? anh có nên ngăn cản nó lại, nhưng đó là Soohyun, anh ngăn cản thế nào được? hai anh em tranh giành một người con gái, còn ra thể thống gì nữa, hơn nữa không phải anh không biết hyung ấy đang bị bệnh, sao tự nhiên lại thành ra thế này?
Jiyeon đã làm mọi việc mà một cô gái sắp về nhà chồng nên làm, dù rằng không phải là tình nguyện, nhưng không hẳn mọi thứ là gượng ép, Soohyun luôn nhìn thấy được nỗi buồn đâu đó ở Jiyeon, mỗi lần như vậy anh chỉ có thể nắm tay trấn an nó, ít ra Soohyun vẫn tốt, anh hiểu và thông cảm cho nó, và hơn cả anh hiểu tình cảm của nó, anh biết nó đang phải gắng gượng thế nào để có thể mặc chiếc váy cưới vào, hiểu nó đang đau khổ thế nào sau nụ cười kia, liệu anh có hiểu hết được không?